"Ta có một cuộc hẹn quan trọng đành phải cáo lui trước. Mi Young tiểu thư, phiền tiểu thư bắt mạch cho bằng hữu của ta, xem hắn rốt cục đã nhiễm phải bệnh gì." Nói rồi lại mỉm cười, xem ra ngàn năm mới có được cơ hội chọc ghẹo Hoàng đế, Soo Yeon có chết cũng không từ bỏ.

Cánh cửa đóng lại. Thái giám cung nữ trong phòng cũng lần lượt lui ra hết. Chỉ còn hai nữ nhân, một đứng mãi tại chỗ, một đã yên vị trên ghế.

Ngoài trời, tuyết cứ liên tục rơi, bên trong gian phòng, hương trầm tùng bách lan tỏa trong hơi thở, ấm áp dịu nhẹ đến khó cưỡng.

"Hmm...hương trầm thật dễ chịu." Mi Young nói như thì thầm. Nhưng sự yên tĩnh quá mức của gian phòng lại vô tình đưa thanh âm rụt rè đó của nàng đến tai nữ nhân hiện đang ngồi yên quan sát.

Tae Yeon nhã nhặn gật đầu, đồng cảm với điều Mi Young vừa nói, rồi lại tiếp tục im lặng chờ đợi. Nàng không hấp tấp, không hối hả, cũng không hề tỏ ra khó chịu khi phải dành thời gian làm những điều này. Bởi vì ngay bây giờ, điều nàng muốn chính là hoá giải được mọi căng thẳng đang đè nặng trong lòng của nữ y sư ngốc nghếch.

"Khụ khụ!" Cơn hen lại đột nhiên kéo tới. Vầng trán Tae Yeon khẽ cau lại. Nàng cố ghìm ngọn lửa đang sắp sửa bùng lên trong lồng ngực, vì thật tâm thiên tử vẫn chưa muốn ép Mi Young phải đến bên cạnh mình ngay bây giờ. Nhưng cơn khó chịu này, quả thực đã không thể kiểm soát được nữa.

Trông thấy nữ nhân uy nghiêm trước mặt mình lại bắt đầu trở bệnh, Mi Young mới hốt hoảng:

"Tiểu Ngư, ngươi lại ho rồi..."

Mi Young bước vội đến chiếc ghế lớn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ngư của nàng, trong lòng chợt tự trách. Phải chăng nàng đã quá chú trọng đến những điều vô nghĩa khác hơn là tình trạng sức khỏe của Tiểu Ngư. Nàng cầm lấy tay, vén cao ống tay áo và bắt đầu bắt mạch. Được một lúc, nàng buông lời phán đoán:

"Hmm...so với lúc ở Tử Đằng hội quán thì lần này sức khoẻ của ngươi đã có chuyển biến tốt hơn rồi."

Tae Yeon kiên nhẫn chờ đợi thêm ít lâu rồi mới hỏi:

"Có thể khiến cho ta khỏi hẳn hay không?"

Mi Young chưa vội đáp, những đầu ngón tay nàng trên cổ tay Tae Yeon lại chuyển động, rất khẽ. Đôi mắt nàng nhắm chặt, cơ hồ như đang cân nhắc điều gì quan trọng lắm.

"Có thể." Nàng khẳng định. "Nhưng phải do phụ thân ta đích thân chữa trị mới được."

"Ý của nàng là...?"

"Không giấu gì ngươi, khi còn ở Incheon, ta may mắn được phụ thân truyền dạy rất nhiều kiến thức y thuật, lại không ít lần được phụ thân cho phép quan sát cách người bắt mạch và chẩn bệnh. Cho nên, có thể nói rằng trường hợp tương tự với bệnh tình của ngươi ta đã vài lần được diện kiến qua. Nếu được chẩn đúng bệnh và tận tâm chữa trị, chẳng mấy chốc ngươi sẽ khỏi hẳn mà thôi!"

Y SƯ HWANG MI YOUNG [COMPLETED-TAENY-LONGFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ