Dịch Dương Thiên Tỉ cúi thấp đầu, lặng nhìn hai hàng mi run rẩy của cậu.
_Jace, sớm đã không còn tồn tại nữa rồi.
Lưu Chí Hoành sững người, hai mắt vô hồn không biết đang nhìn về hướng nào. Hai đầu lông mày nhíu chặt lại càng thêm chặt, chậm rãi phân tích câu nói vừa rồi của anh.
Sao có thể chứ?
Anh nhìn đôi mắt trong veo ngước lên nhìn mình của cậu
_Là thật, đại ngốc.
Cậu day day cánh môi, hàng lông mi mi chớp chớp.
Ban đầu các người còn nói tình yêu của các người là tình yêu thật sự, ha ha, tình yêu thật sự này thật đáng thương, vậy mà vẫn chấm dứt đấy thôi.
Anh nắm chặt hai bả vai của cậu, đẩy ngã xuống giường, cả hai người đều nằm trên giường, mặt đối mặt, mắt đối mắt.Sau đó anh nằm xuống bên cạnh cậu.
Giống như những cặp tình nhân bình thường khác vậy, cả hai cũng ngả người trên bãi cỏ xanh mượt, lãng mạn cùng nhau ngắm sao trời.
_Một năm sau khi em đi, chính là cái lúc trước khi tôi tới quán trà sữa tìm em, tôi mới phát hiện ra ngày ấy tôi đã tin một tiện nhân.
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nhắm chặt hai mắt, bình ổn nói:
_Tôi mới biết là vì cậu ta, em mới bị bắt cóc. Tôi mới biết, là cậu ta tự cho người bắt cóc cậu ta. Tôi cũng mới biết, là cậu ta ép em ly hôn với tôi chứ không phải là em uy hiếp cậu ta.
Lưu Chí Hoành nhìn hai cánh môi màu hồng nhàn nhạt của anh mở ra rồi lại kháp vào, trong chốc lát cảm thấy hai khóe mắt cay cay.
_Vậy mà tôi lại bị lừa vòng vòng như thế, vậy mà chẳng nghĩ gì đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em, vậy mà hết lần này lại lần khác làm tổn thương em, vậy mà một chút ân hận day dứt cũng không có.
_Tôi sai, tôi sai bốn năm. Cho tới khi tôi nhận ra tôi đã sai, giấy thi cũng đã phát ra, hơn nữa điểm số thảm không nỡ nhìn cũng đã được công bố rồi. Bởi vì thành tích tệ tới mức không thể tệ hơn cho nên rất nhiều rất nhiều thứ đã bỏ tôi mà đi. Bởi vì những người có điểm số về bài toán tình yêu quá thấp đều không xứng đáng có được những thứ tốt đẹp ấy.
_Còn về cái tên tiện nhân kia, tôi cắt gân chân gân tay của cậu ta, cũng khiến cho cậu ta cả đời này không thể cất tiếng nói được nữa, vứt cậu ta ở trước cửa của một quán bar đêm, bây giờ sống hay chết tôi cũng không rõ.
Dịch Dương Thiên Tỉ nói mà thản nhiên như không.
Lưu CHí Hoành lặng nhìn sống mũi cao thẳng của anh, hai mắt đỏ hoe, nóng lên.
_Tôi ấy à, từ nhỏ tới lớn đều nỗ lực bảo hộ những người tôi yêu và những người yêu tôi. Ngày còn nhỏ, hồ nước trong nhà có một chú cả rất đẹp, rất đáng yêu, bởi vì quá yêu thích nó mà tôi thường nhân lúc nhà vắng người vớt nó lên trên cạnh hồ chơi đùa. Ngày ấy tôi không hề biết như vậy là ngược đãi nó, cuối cùng con cá ấy đã chết trên tay tôi.
_Sau đó, nhà tôi có một chậu hoa cảnh rất đẹp, cánh hoa hồng thẫm rực rỡ đến chói mắt.Cũng bởi vì yêu thích nó, tôi liền ngắt hết hoa của nó đem đặt ở đầu giường, tôi cứ không ngừng ngắt không ngừng ngắt. Sau đó kết cục của chậu hoa hẳn là em cũng rõ, những bông hoa sau khi ngắt không bao lâu cũng bị khô héo, cuốn bay theo những cơn gió ngoài khung cửa sổ. Những bông hoa ấy cũng vô tình mà rời xa tôi mãi mãi.
_Cho dù sự nghiệp của tôi có thành công đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng giữ lại được những thứ mà tôi yêu. Tôi không biết phải làm thế nào thì mới có thể giữ chúng lại bên mình, tôi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn những thứ tôi yêu thương bị chính hai bàn tay tôi làm tổn hại, trơ mắt nhìn chúng ngày một xa tôi.
Giọt nước mắt nóng hổi chảy dài từ mắt phải của cậu, chảy ngang sống mũi, rơi vào mắt trái, khi ấy cậu mới giật mình vội lấy hai tay gạt lệ.
Dịch Dương Thiên Tỉ quay người qua ôm chặt lấy cậu, đem đầu mình vùi sâu vào hõm cổ cậu, bờ vai run lên nhè nhẹ như một đứa trẻ muốn khóc mà không dám khóc lớn.
_Lưu Chí Hoành, xin lỗi, là tôi không phải với em, là tôi nhận ra quá muộn, tôi khiến em phải chịu biết bao thương tổn như thế. Tôi không muốn sau khi phẫu thuật xong rồi em sẽ lại rời đi, bỏ lại tôi một mình với bốn bức tường quạnh quẽ.Tôi không muốn nhìn người tôi yêu ngày một rời xa tôi như thế.
Lưu Chí Hoành cũng nhẹ nhàng ôm lấy mái tóc anh, cổ họng mục nát một năm nay chưa từng được cậu quan tâm khẽ khàng bật lên vài tiếng khan khàn nho nhỏ.
Dịch Dương Thiên Tỉ từng rót một cốc thuốc câm đầy, nghĩ rằng sau khi uống anh cũng sẽ không còn nói chuyện được nữa, nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì cậu em Vương Tuấn Khải hồn nhiên không biết gì tưởng nó là cô ca đưa lên miệng định uống, hại anh bị dọa một trận khiếp sợ hất đổ cốc thuốc ấy đi.
10:00 p.m Hai người ôm nhau, dần dần chìm vào giấc ngủ.
¬¬¬
Phẫu thuật của Lưu Nhất Lân thành công, nhưng băng bịt mắt vẫn chưa được gỡ xuống.
Vương Tuấn Khải sắp phải đi rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải ra sân bay đợi chuyến bay tới Vancouver, Lưu Chí Hoành ở quán trà sữa túc trực đợi quyết định của Vương Nguyên_____Muốn tới sân bay tiễn người ta hay không?
_Tiểu Khải à, thật sự em không thể đợi sau khi Nhất Lân tháo băng mới đi được hay sao? Cậu ấy rất hy vọng được nhìn thấy em.
Dịch Dương Thiên Tỉ thử dùng Lưu Nhất Lân làm cái cở để giữ chân em trai mình lại, dẫu sao thì ngoài một mình lão gia tử ra thì chẳng có ai muốn để Khải đi cả.
Vương Tuấn Khải lắc đầu, cúi đầu nghịch nghịch móc khóa mé ba lô.
_Phẫu thuật của anh Nhất Lân không phải rất thành công hay sao? Vậy là được rồi mà, không nhất thiết sau khi tháo băng ra là phải nhìn thấy em mà, sau này vẫn có cơ hội nhìn nhau mà.
Đã hứa với ai đó rồi, sẽ rời đi sớm hơn.
Tiếp đó là một mảnh trầm mặc, không ai lên tiếng, cũng không ai biết hiện tại nên nói những gì, nói với giọng điệu như thế nào.
Sân bay bên này cũng thế, mà quán trà sữa bên kia cũng như vậy.
Vương Nguyên luôn cúi thấp đầu, tay không ngừng đảo lộn ống hút trong cốc trà sữa quen thuộc, nhưng uống gần hết ly mà trà sữa vẫn nhạt nhẽo không tư vị gì.
Lưu Chí Hoành đưa mắt nhìn đồng hồ, 2:40 bay, bây giờ đã là 1:55 rồi, còn không đi sẽ không kịp mất.
Cậu gõ gõ mấy tiếng xuống bàn nghe lộc cộc, nghiêng tay giơ đồng hồ ra cho bạn tốt nhìn, ý muốn nói: 1:55 rồi đấy.
Cậu rõ ràng có thể nhìn thấy hai tay Vương Nguyên nắm chặt, chắc chắn lòng bạn muốn gì cậu mới kéo người đang ngây người bên đối diện dậy, tiện tay vơ vội chum chìa khóa trên bàn đi ra cửa.
Lưu Chí Hoành kéo theo Vương Nguyên ra ngoài , Vương Nguyên không hề phản kháng, ngoan ngoãn để cậu kéo mình bước lên xe.
Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên này sốt ruột nhìn đồng hồ, nhíu chặt hàng lông mày, sao lại không có chút động tĩnh gì thế này
BẠN ĐANG ĐỌC
[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNG
FanfictionNgược.Ngược tiếp.Tiếp tục ngược. Nhân vật: Lưu Chí Hoành( Nhị Văn) Dịch Dương Thiên Tỉ (Chồng Lưu Chí Hoành) Vương Nguyên(bạn thân Lưu Chí Hoành) Vương Tuấn Khải(em trai Thiên Tỉ ) Đừng thắc mắc lý do tại sao lại để là em Th...
Tiếng Lòng Của Dịch Dương Thiên Tỉ
Bắt đầu từ đầu