❤ Chap 10: Tôi yêu anh

386 65 23
                                    

Sau cái ngày hôm ấy, dường như Tuấn Khải không về nhà lấy một lần. Mọi việc lại xoay đúng quỹ đạo vốn có của nó. Thiên Tỉ vẫn ở nhà, làm những công việc vặt vãnh. Tối đến, ngồi ở ghế sofa lâu lâu hướng ánh mắt đến cửa nhìn, rồi bất chợt thở dài. Cứ thế, cậu một mình sống trong ngôi biệt thự rộng lớn mà bao người mơ ước, nhưng lại cô đơn, tịch mịch đến khôn cùng.

Thiên Tỉ từng nghĩ, căn nhà này sẽ mang cho cậu niềm vui, hạnh phúc. Hoá ra...đó chỉ là giấc mơ của riêng mình. Thực tế thì ngược lại.

Loay hoay một lúc, trời đã ngã sang chiều tối. Nơi đây đối với cậu càng thêm lạnh lẽo, hiu quạnh. Bây giờ chẳng có gì làm, Thiên Tỉ muốn ra ngoài hít thở chút không khí, và đi dạo để giải toả đầu óc.

Bước đi trên con đường quen thuộc, bao kí ức ngày xưa đột nhiên quay về. Mỗi bước chân là mỗi hồi ức. Cậu còn nhớ, tại đây, anh và cậu đã tình cờ gặp nhau. Có được ngày hôm nay, phải chăng là do sự tình cờ đó? Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua như thổi vào tim Thiên Tỉ, nhưng nó khiến cậu thoải mái hơn. Khẽ nhắm mắt lại, và lắng nghe tiếng thì thầm của thiên nhiên, chợt...tâm hồn cậu trở nên rất nhẹ nhõm.

Được một quãng, Thiên Tỉ ngồi xuống ghế đá nơi công viên gần đó. Nhìn những cặp đôi ngọt ngào với nhau, không biết sao lòng cậu lại dấy lên cảm giác buồn khó tả. Rồi hình ảnh do cậu tưởng tượng trong mỗi giấc ngủ bất giác hiện lên rõ rệt.

Thiên Tỉ từng tưởng tượng rằng vào một buổi chiều hoàng hôn trên biển, Tuấn Khải và cậu sẽ nắm tay nhau đi trên bờ cát, cùng ngắm mặt trời lặn. Vậy thôi! Cớ sao xa lại vời quá! Nó không có khả năng trở thành sự thật.

Hoa hồng tuy rất đẹp, rất kiêu sa. Nhưng nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị cái gai nhọn của đâm vào tay đến chảy máu.

Lúc định đứng dậy đi về thì điện thoại trong túi bất chợt rung lên. Thiên Tỉ thắc mắc, ai mà gọi cho cậu vào giờ này? Nhìn vào màn hình, là một con số lạ. Khẽ nhíu mày, cậu bắt máy.

- Alo?

- Cho hỏi...cậu là Thiên Tỉ?- Giọng nói của người lạ phát ra từ đầu dây bên kia.

- Vâng.

- Cậu có thể đến Bar "KJ" ở đường XXX được không?

- Ừm...nhưng anh kêu tôi tới đó làm gì?

- Vì vị thiếu gia Vương Tuấn Khải uống ở quán chúng tôi khá say rồi. Anh ta hình như không thể tự mình về nhà được.

- Vâng, tôi sẽ đến.

Nghe đến ba chữ "Vương Tuấn Khải", Thiên Tỉ không nghĩ ngợi gì liền bắt taxi đi ngay. Trên đường cậu cứ bồn chồn, bất an. Lần đầu gặp anh cũng là do say rượu, chỉ khi nào có chuyện gì xảy ra Tuấn Khải mới như thế. Chiếc xe đi với tốc độ khá nhanh, nhưng cậu lại cảm thấy nó chạy rất chậm. Dẹp mọi phiền muộn hiện tại, Thiên Tỉ chỉ một lòng lo lắng cho anh.

[Khải Thiên] Hạnh Phúc Đợi Chờ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ