Kim Ngưu cuối cùng cũng đã tới hoàng cung. Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt mà chàng không thể tin nổi vào mắt mình. Không thể chần chừ thêm một giây nào nữa, chàng vội đi xuống đường hầm bí mật của hoàng cung mà chỉ có chàng và những người thân cận biết. Vào được hoàng cung, chàng nhanh chóng huy động tất cả các trung thần còn sót lại cùng chống kẻ địch. Song trong tình thế hoảng loạn như vậy, thật khó để triệu tập quân lính mà đánh trả. Vừa lúc ấy, Thiên Bình cũng đã đến. Chàng hô hào tập hợp quân lính cùng xông lên chiến đấu. Hai bên đánh nhau vô cùng quyết liệt, Thiên Bình cũng đích thân ra chinh chiến. Khung cảnh hỗn loạn nên các trung thần muốn đưa Kim Ngưu đi trốn. Nhưng chàng một mực không đi đâu cả, có chết thì cũng phải chết tại đây. Sợ vua gặp chuyện, các trung thần nhanh chóng cử người đi tìm Xử Nữ và những người còn lại.
Về phần Thiên Yết và Song Ngư, vừa thấy Thiên Bình, họ vội né tránh, lẻn vào chính điện - nơi Kim Ngưu và các trung thần đang ở để hoàn thành mục tiêu đầu tiên của mình. Nhưng cái chức đại tướng quân của Thiên Bình đâu phải là để ngắm, ngay tức khắc chàng đã phát hiện ra hai tên hắc y đang lẻn vào chính điện. Nhanh chóng giải quyết bọn lính bên này, chàng vội theo họ vào chính điện. Bất ngờ nhìn thấy hai tên hắc y xông vào, các trung thần có chút hoảng sợ, song họ vẫn cầm kiếm để bảo vệ Kim Ngưu. Song Ngư định ra tay giết hết tất cả nhưng Thiên Yết đã kịp ngăn lại.
_ Muội đừng phí sức. Mục tiêu của chúng ta ở trên kia mà.
Linh cảm cực mạnh cộng với sự tinh tế của mình, tuy cả hai đều bịt mặt nhưng Kim Ngưu vẫn nhận ra họ là ai. Có chút thất vọng, có chút đau khổ, có chút suy sụp... Họ phản bội chàng! Phải! Họ đã dám cả gan phản bội lại lòng tin và sự yêu mến của chàng! Chàng không thế nhân nhượng được nữa, chàng phải ra tay chống lại họ...
_ Dừng lại! Nếu các ngươi muốn sát hại Hoàng thượng thì bước qua xác của ta trước đã!!!!!
Thiên Bình vung kiếm lao vào Thiên Yết và Song Ngư. Do bất cẩn, Song Ngư bị chém một nhát ngay cánh tay. Nhưng Thiên Bình vẫn lao vào tấn công Song Ngư, còn nàng thì lại không thể vung kiếm. Thấy vậy, Thiên Yết vội đỡ cho Song Ngư, vừa đánh vừa nói:
_ Muội làm sao thế hả? Bất cẩn quá!
Thừa lúc Thiên Yết không chú ý, Thiên Bình liền chém đứt mảnh vải che mặt của Song Ngư. Quá bất ngờ nên Song Ngư không kịp phản ứng chỉ đứng như trời trồng nhìn Thiên Bình, nước mắt lại có dịp tuôn trào.
_ Song...Song Ngư...
Lạ thật! Bây giờ đến cái tên của nàng mà Thiên Bình cũng không thể gọi được trọn vẹn. Môi cứ mấp máy mà cổ họng không thể thốt thành lời.
_ Nàng...thay đổi nhiều quá... Đến nỗi...ta cũng không thể nhận ra...được nữa...
Thiên Bình vừa nói vừa mỉm cười, cười khi giọt nước mắt mà chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt anh tuấn của chàng đã lăn dài. Song Ngư cũng khóc, Thiên Bình cũng khóc. Thật trớ trêu làm sao! Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh thế này... Mới hôm qua đây thôi, chẳng phải Song Ngư còn an ủi chàng hay sao? Chỉ mới có một đêm thôi, mà sao lại thay đổi nhiều đến như vậy chứ?...
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Hoàng cung li kì truyện
RandomHoàng cung, một nơi xa xỉ mà ai cũng ước mơ được ở... Song, nào có ai biết được... Có những con người vẫn đang thầm mong thoát khỏi chốn ấy... Vì cái gì? Vì một tình yêu vô nghĩa... Có duyên mà không có phận...
Kì 19: Đêm định mệnh (2)
Bắt đầu từ đầu