- Thì có ai cấm cậu đâu

Hyun Joong vẫn ngây thơ không hiểu ý của Young Saeng. Đồ ngốc – Young Saeng lẩm bẩm chửi trong chăn. Chả nhẽ nó lại phải nói toạc ra là là đang rất ngượng và không muốn để cho Hyun Joong nhìn thấy cái bộ dạng nude 100% của nó bây giờ ah? Thế nhưng mà không nói thì nghe chừng cả ngày hôm nay cộng thêm 365 ngày nữa Hyun Joong cũng chưa thể sáng dạ ra và Young Saeng cũng không thể chui ở trong chăn như thế này mãi được. Mà đàng hoàng bước ra để mặc lại đồ thì cũng không dám, thôi thì....

- Mình....mình...không.....không muốn cậu....cậu...nhìn thấy mình....lúc này.

Ấp úng mãi cuối cùng Young Saeng cũng có thể nói ra được hết câu mình muốn. Mất hai giây để tiêu hóa mọi chữ, Hyun Joong phá ra cười rũ rượi khiến trong chăn đang tối om bỗng nhiên sáng hẳn lên nhờ hai ông mặt trời đỏ đỏ xinh xinh trên má ai đó. Hyun Joong cười lăn lộn trên giường rồi rơi uỵch xuống dưới đất và vẫn tiếp tục bò ra sàn nhà lăn lộn như vậy. Cái dáng điệu và nụ cười rất chi là ba chấm khiến bác bảo vệ đang ở dưới sân cũng ngẩng mặt lên nhìn tầng 5 đầy thắc mắc.

Sau gần nửa tiếng đồng hồ với cái nụ cười điên đảo ấy, cuối cùng Hyun Joong cũng đã có thể ngừng lại được phần vì sắp tắc thở tới nơi và phần vì không thấy Young Saeng nói gì, chắc là giận rồi. Hyun Joong ôm bụng xoa xoa rồi nói:

- Tớ biết rồi, tớ xin lỗi vì đã cười nhiều như vậy. Đừng giận tớ nha Saengie. - Hyun Joong cố nín cười – Vậy tớ sẽ ra ngoài kiếm chút đồ ăn sáng, cậu dậy và chuẩn bị đi nhé.

Nói rồi Hyun Joong với chiếc áo khoác và đi ra cửa. Nghe thấy tiếng bước chân của Hyun Joong và tiếng lạch cạch cánh cửa, Young Saeng chui đầu ra khỏi chăn và len lén nhìn. Đập vào mặt Young Saeng là cái nụ cười nhếch mép đểu đểu mà Jung Min hay cười kèm theo câu nói:

- Có gì mà phải ngượng kia chứ. Dù sao người ta cũng nhìn thấy hết rồi mà. Hehhehehe

30 phút sau..........

Hyun Joong cầm bịch bánh bao đậu xanh nóng hổi, thứ mà Young Saeng rất thích ăn và tung tăng đi về kí túc xá. Trong đầu Hyun Joong không ngừng mường tượng ra cái khuôn mặt phấn khích của Young Saeng khi thấy món ăn mà nó thích, chắc chắc Young Saeng sẽ nhảy cẫng lên rồi tíu tít chạy lại như một đứa trẻ con chộp ngay bịch bánh và oánh chén. Young Saeng sẽ vừa ăn ngon lành vừa ra dấu ngón tay cái ý nói "Hyun Joong tuyệt nhất" và kèm theo một nụ cười đáng yêu nhất của mình, nụ cười chỉ dành riêng cho Hyun Joong....Chỉ nghĩ vậy thôi đã khiến Hyun Joong không ngậm được miệng lại và cứ cười một mình trên suốt quãng đường về mặc cho rất nhiều con mắt nhìn thắc mắc và e ngại!

Bỗng nhiên nụ cười trên môi Hyun Joong phụt tắt khi hắn thấy bóng hai chiếc xe ô tô đen quen thuộc lao ra từ phía kí túc xá và thoáng chốc đã mất hút trong dòng xe cộ đang nườm nượp trên đường. Linh tính mách bảo Hyun Joong có chuyện gì đó không lành, hắn vội vã chạy về kí túc xá......

Cạch................

- Young Sae..............

Hyun Joong gần như bất động tại chỗ khi thấy cảnh tượng ở trong phòng. Sách vở và những mảnh vỡ từ những đồ lưu niệm vung vãi trên mặt đất. Nhưng vấn đề mà Hyun Joong quan tâm bây giờ không phải lí do tại sao căn phòng trở nên như vậy mà là Young Saeng của hắn. Đã có chuyện gì xảy ra trong lúc hắn đi mua đồ ăn sáng? Hyun Joong lao vào trong phòng tắm, nước trong bồn tắm vẫn còn đang xả, chai sữa tắm còn chưa đóng nắp và quần áo của Young Saeng vẫn còn ở trên mắc thế nhưng không có Young Saeng. Young Saeng đã biết mất.....và hắn cũng đoán biết được ai đã làm....Điều mà trước nay Hyun Joong luôn lo lắng nhất đã xảy ra rồi.....

[Longfic] For a love (HyunSaeng)Where stories live. Discover now