Chap 14 : Tình yêu là gì?

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Cảm ơn anh"

Nam Ngưu chạy đi, để lại Thiên Yết chưa kịp nói gì. Nhưng chạy được nửa đường, cô đứng lại, quay lưng về phía Yết, nói to lên:

"Em không bỏ cuộc đâu. Dù thế nào em vẫn sẽ không bỏ cuộc. Anh hãy nhớ lấy. Từ giờ cho tới lúc đó, chúng ta hãy là bạn nhá" Cô bé quay lại, giơ ngón cái lên và nở nụ cười thật tươi rồi chạy mất.

Kết đang đứng tựa lưng thì thấy Nam Ngưu chạy ra. Có vẻ cô bé không thấy cô. Từng giọt nước long lanh rơi trên khuôn mặt trắng trẻo ấy, tinh khiết và đầy đau khổ.

Ma Kết bước đi trên đường, tai đeo tai nghe. Cô bật nhạc hết cỡ, để bản thân mình phiêu lưu trong dòng nhạc, thoát khỏi những suy nghĩ u ám.

Lách tách..... lách tách......

"Trời sắp mưa rồi!" Ma Kết đưa tay hứng những giọt nước nhỏ bé. Càng lúc càng nặng hạt. Càng lúc càng nhiều. Mưa rơi trên má, trên tóc làm ướt đẫm con người cô. Nhưng từng bước đi vẫn không hề vội vã, chậm rãi và đều đặn. Cô muốn tận hưởng.

Cô chợt nhìn thấy một mái hiên. Đã đến lúc trú mưa rồi. Cô không muốn lại sốt thêm lần nữa. Khó chịu lắm.

Rào....... Rào........ Rào........

Tiếng mưa đập vào mái tôn càng lúc càng lớn, át luôn cả tiếng nhạc chua chát. Ma Kết không thể tập trung. Cô ngắm mưa và suy nghĩ mông lung

"Tình yêu là gì? Tại sao nó lại khiến Nam Ngưu trở nên yếu đuối và đau khổ thế nhỉ? Nếu mình cũng yêu, liệu mình có cảm thấy buồn và dễ khóc giống con bé không? Bản thân mình thấy nó thật ghê tởm, nhưng sao Nam Ngưu lại lấy nó làm bàn đạp cho sự cố gắng? Sao con người dễ dàng tin tưởng nhau thế? Toàn là mấy câu nói sáo rỗng. Nhưng mình vẫn muốn xem con bé cố gắng! Thật khó hiểu"

Bạch..... Bạch..... Bạch.....

Có một người đang chạy đến.

"Haizz! Sao hôm nay mưa thế nhỉ? Xui thật! Ngay đúng hôm mình không đi xe"

Người đó phủi áo quần và cặp sách. Dưới ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt thanh tú của người đó hiện lên. Tại sao lại là lúc này cơ chứ? Cô đang muốn ở một mình.

Người đó vẫn chưa chú ý đến cô, vẫn đang phủi những giọt nước còn vương trên tóc và cơ thể. Cô mở cặp sách, lấy túi khăn giấy đưa ra:

"Nè lau đi"

"Cảm ơn bạn! Ơ! Kết!!!" Thiên Yết chìa tay đón lấy bịch khăn giấy, chợt phát hiện ra người cô ướt sũng

"Sao ướt hết vậy? Thiệt tình! Mới hết bệnh xong! Bộ cô muốn bị lại nữa à?" Anh lo lắng, không quan tâm đến tình trạng của mình lúc này.

"Hắt xì...."

"Nè khoác vào" Thiên Yết ném lên đầu cô một vật.

"Là áo khoác của đội mà! Tôi không sao!" Ma Kết cầm lên định trả lại

Thiên Yết không nói không rằng khoác lên người cô, miệng lẩm bẩm:

"Người lạnh cóng thế này mà.... Cứng đầu!"

[Yết- Kết-Dương- Mã] Học Cách YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ