Những lời này nói xong trong lòng Cố Hải liền ẩm ướt, chua sót, vô cùng cảm động, cũng vô cùng đau lòng.
"Lúc đó tôi cần phải gọi điện thoại cho cậu nhiều hơn, không nên một cú điện thoại gọi lâu như vậy, sau đó rất nhiều ngày không có liên lạc với cậu. Tôi quá chú trọng thỏa mãn bản thân, lúc nào cũng quên cảm giác của cậu."
"Bây giờ cậu nói những lời này còn thấy ý nghĩa hay không?"
Bạch Lạc Nhân nhéo tai Cố Hải,"Có nói thì việc cũng đã qua rồi!"
"Làm sao lại không có ý nghĩa?"
Cố Hải dùng râu cọ cọ môi mỏng Bạch Lạc Nhân gây sự,
"Ít nhất cũng để cho tôi biết tôi có lỗi với cậu bao nhiêu.""Biết rồi thì thế nào?" Ánh mắt bén nhọn của Bạch Lạc Nhân quét qua con ngươi ôn nhu của Cố Hải,
"Đã biết có lỗi với tôi, thì lần sau lúc xích mích cố gắng làm chết tôi hả?"
"Không phải, không phải, không phải vậy..... Cậu làm tôi, cậu làm tôi." Cố Hải mặt dạn mày dày mà cười làm lành.
"Đây chính là cậu nói đó, lần sau cậu lại giở trò vớ vẩn, tôi liền trực tiếp tụt quần cậu!"
Cố Hải cam tâm tình nguyện gật đầu.
Bạch Lạc Nhân cười cười, trong hành lang tối tăm giống như có một tia sáng ấm áp nhu hòa, trong suốt mà sáng tỏ. Trái tim Cố Hải trong nháy mắt bị mê hoặc, mắt nhìn thẳng vào đáy con ngươi trong vắt của Bạch Lạc Nhân, giống như toàn bộ chung quanh cũng đều không rõ, chỉ có ánh mắt của cậu, mũi của cậu, môi của cậu...... Ở trong lòng Cố Hải in sâu rõ ràng.
Tay của Cố Hải hơi dùng một chút lực, liền đem Bạch Lạc Nhân đẩy đến vách tường đằng sau.
Môi chạm môi, mới đầu là kiểu hôn chuồn chuồn lướt nước, sau đó là hôn tinh tế nhẹ nhàng, chưa bao giờ hôn đôi môi đỏ hồng ấy lại có cảm giác yêu thương đến vậy. Cạy khóe môi ra, quét ngang khớp hàm, chợt cảm thụ được sự ẩm ướt nơi đầu lưỡi cùng rung động. Tay của Cố Hải đỡ sau đầu của Bạch Lạc Nhân, tay của Bạch Lạc Nhân ôm gò má Cố Hải, tình cảm nồng nàn, quyến luyến kéo dài..........
Dưới ánh đèn u ám, bóng dáng thật dài của hai cơ thể phả vào cửa thang máy.
Cho đến khi, hai thân ảnh này bị tách làm hai.
Bọn họ vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra, không cố kỵ điều gì.
Vào giờ khắc này thời gian như dừng lại, ngoại trừ hai người đang trầm luân, còn có một người đang hết sức kinh hãi.
Cố Uy Đình chỉ muốn đến liếc mắt nhìn Cố Hải một chút, nhưng cái liếc mắt này cả cuộc đời ông ta cũng không thể quên.
Hai đứa con trai của ông ta, ở trong tầm mắt của ông ta, làm chuyện tằng tịu trời đất bất dung.
Cố đại thiếu tướng cũng không rảnh rỗi đến như vậy, tranh thủ thời gian mà tới đây xem cảnh tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Nếu như là người khác thì đã chảy máu mũi, thì nhất định là hâm mộ đố kị, mà ông ta chảy máu mũi, tuyệt đối là điềm báo thất khiếu chảy máu.
Hai người còn đang triền miên quên mình, đột nhiên chốt cửa phát ra tiếng gãy.
Cố Hải liếc mắt qua, thấy vẻ mặt Cố Uy Đình trương lên xanh xám uy nghiêm.
Mà lúc Cố Uy Đình hơi nghiêng con mắt, lại thấy Cố Hải đem đầu lưỡi của mình từ trong miệng Bạch Lạc Nhân lấy ra.
Không kịp phản ứng, Cố Hải đã bị Cố Uy Đình hung hăng túm tách khỏi người Bạch Lạc Nhân, một chân hung hăng đạp, thân thể Cố Hải chợt đập lên ván cửa, một thanh âm vang lên 'coong' một cái, đó là âm thanh của đầu đập vào trên tấm thép.
Có thể tưởng tượng, sau khi đầu Cố Hải bị đập một cú như thế thì cậu hoa mắt choáng váng đến mức nào. Cậu dùng toàn bộ lực nắm lấy chốt cửa, mới không để cho mình trượt chân ngã xuống đất.
Cố Uy Đình còn chưa hết giận, lại quay sang nâng Cố Hải lên. Bạch Lạc Nhân vội vàng chắn trước người Cố Hải.
Toàn thân Cố Uy Đình tản ra khí phách khiếp người, làm cho lòng người cũng run lên sợ hãi.
Chương 179: Bị Bắt Tại Trận!
Bắt đầu từ đầu