Bây giờ quay lại còn kịp không? - Muộn rồi!

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hương mỉm cười lể ốc cho Sa ăn. Đằng xa xa một người con gái đang ngồi trong xe nhìn về phía họ. Dù là chỗ tối Khuê cũng đủ để nhìn ra Hương đang lể ốc cho người con gái khác... người con gái đó chính là Clarissa Molina. Mới đây mà chị đã quên tôi rồi sao? Tại sao chị lại đối sử với tôi như thế? Tại sao lại là Clarissa? Tại sao mới chia tay mà chị lại vui vẻ bên cô ta? Hàng loạt cây hỏi chạy ra trong đầu cô, bàn tay ghì mạnh vào vô lăng đôi mắt ướt nhẹp...

*Tin... tin...*

Tiếng còi ôtô phía sau khiến cô bừng tỉnh đèn giao thông chuyển sang màu xanh từ lúc nào không biết. Cô đạp ga chạy thẳng về nhà, cô không muốn nhìn thấy chị vui vẻ bên người con gái khác...

Hương đang lể ốc cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình nhưng cô mặc kệ.

...

Bước chân vào nhà, Khuê cố gắng không khóc để qua mắt bố mẹ. Bố mẹ cô đang ngồi xem The Face rất chăm chú. Nhìn thấy mới nhớ ra hôm nay là ngày chiếu tập 11.

- Khuê con xem này đội của con bé Hương thua rồi. Đáng đời ai bảo loại hết đội của con- Bà Trần vui vẻ chỉ vào màn hình tivi. ( lúc này là vừa côg bố đội HNH thắng )

-... - cô không nói gì rồi bước lên phòng.

- Con bé này hôm nay bị làm sao ý nhỉ?- Bà Trần quay sang hỏi chồng.

Bước vào phòng cô đóng sầm cửa lại chốt thật chặt rồi ngồi bệt xuống đất.

- Tại sao lại như vậy....- Khuê lấy tay ôm mặt khóc nức nở.

Nhìn thấy bố mẹ xem The Face kí ức ùa về trong cô. Hôm đó....

Hôm đó là ngày ghi hình tập 11 The Face. Cả buổi cô chả thèm nói một lời nào với Hương khiến cho chị cảm thấy rất lo lắng. Sau khi buổi ghi hình kết thúc Khuê trở về phòng nằm luôn lên giường ngủ không thèm để ý đến Hương.

- Con mèo nhỏ của chị hôm nay sao vậy? Hay là vẫn giận chị vụ của Quỳnh Mai.- Hương nhẹ nhàng nằm xuống bên cô vòng tay qua eo cô thì thầm nói. Chả hiểu sao cả ngày hôm nay Khuê cứ lạnh lùng với cô.

- Không phải thế- Khuê bực bội nói rồi lấy chăn chùm kín đầu.

- Thế vì chuyện gì?

-...

- Có chuyện gì thì em nói ra xem nào. Em cứ im lặng như vậy chị không chịu được.- Hương cảm thấy khá bực bội. Ghi hình cả ngày cô cũng mệt lắm chứ về phòng lại bị ai kia giận dỗi không lý do khiến cô càng mệt hơn.

- Thì chị với anh ST đó.- Khuê bực bội hét lên hất chăn vào cả mặt Hương.

Hương ngớ người ra, thì ra là con mèo nhỏ nhà cô đang ghen. Hương cười khúc khích nhéo má Khuê nói.

- Em đáng yêu quá đi. Chị và ST chỉ là đang thị phạm cho thí sinh thôi mà- Hương giải thích.

- Nhưng mà em không thích- Khuê phụng phịu nói.

Hương cứ cười nhìn Khuê rồi lấy điện thoại, ca khúc gì gì đó vang lên (au chả biết bài đấy là bài gì nói chung là cái bài Tổng nhảy với ST) Hương kéo Khuê xuống giường.

- Chị làm cái gì đấy?

- Thì nhảy- Hương nói tỉnh bơ vòng tay qua eo Khuê.

Cả hai cùng hòa mình với âm nhạc nhảy suốt đêm......

Đó là những kí ức đẹp mà cô mãi mãi không bao giờ quên. Khuê lấy điện thoại phát lại bài đó nước mắt cứ trào ra ngoài.....

...

PH và Clarissa trở về nhà trong tâm trạng khá vui vẻ. Vừa bước vào nhà cô thấy cửa nhà không khóa chỉ khép lại.

- Bee này hình như nhà mình có trộm em nhớ là lúc đi Bee đã khóa cửa rồi mà- Sa nói nhỏ giọng hơi run.

Đảo mắt một vòng thì trong nhà chả mất thứ gì cả chỉ có thể là em mà thôi... nhưng rốt cuộc em quay lại đây làm gì?

- Không sao đâu chắc lúc nãy chị quên khóa cửa.- Hương trấn an Sa rồi tiếp tục vào nhà.

- Tối nay em ngủ với Bee được không? Ngủ một mình em sợ lắm.

- Ừ.- Hương gật đầu rồi cả hai cùng bước lên phòng.

Hương vừa bước vào phòng thì cô đã thấy chiếc áo của em không còn ở đó nữa. Rõ ràng là em đã đến đây và lấy nó đi... hẳn là em rất đau lòng khi thấy nó nằm ở đó phải không? Không đúng em chả có gì để đau lòng hết chỉ có một mình tôi thôi......

- Chị đang nghĩ gì vậy từ lúc về nhà chị cứ như người mất hồn ý.

- Không có gì...

- Chị vẫn nghĩ đến cô ta sao?

-...

- Vậy em sẽ làm cho chị phải quên đi cô ta...umhhhh....

Nói rồi Sa đè Hương xuống hôn ngấu nghiến lên môi cô. Hương vẫn không cảm xúc mặc kệ Sa muốn làm gì thì làm. Sa bắt đầu cởi từng nút áo của Hương hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn. Hương nhắm mắt cảm nhận được sự ham muốn của Sa, nhưng cô không có hứng thú gì với Sa hết. Cô nhớ đến cái đêm ở Nha Trang, nhớ tiếng rên rỉ của em dưới thân mình, nhớ cách em gào thét van xin cô xâm chiếm em. Bàn tay Sa chạm vào nút gài của chiếc áo lót chuẩn bị gỡ ra thì... Hương giữ chặt lấy tay của Sa đẩy Sa xuống người mình vội vàng mặc lại áo. Hương không muốn chuyện này đi quá xa, càng lún sâu sẽ khiến Sa càng đau khổ hơn mà thôi...

- Chị xin lỗi... nhưng chị chưa sẵn sàng làm việc đó...

- Không sao em hiểu mà. Em có thể chờ...

Sa quá tốt với Hương khiến cho cô luôn có cảm giác có lỗi với Sa. Khuê thì lại quá tàn nhẫn với cô nhưng cô lại không thể quên được em. Làm sao cho phải đây?

Ba con người cùng vướng vào bẫy tình khiến cho họ không thể thoát ra được. Tình yêu không chỉ tạo nên nhiều hồi ức đẹp mà còn là những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi con người, có đến rồi sẽ có đi, cuối cùng thứ tình cảm đó lại cướp đi tất cả, gây cho con người những vết thương khó có thể chữa lành...

.

.

.

P/s: Sắp hết ngược rồi nhé. Chắc khoảng 2 3 chap nữa tui sẽ cho ngọt nha :))

Mà Au định cho cái clip Tổng nhảy với ST vào mà không tìm được. Tải clip về thì khôg cho vào đc buồn chán ghê gớm. Mất cả trưa tìm mà không đc gì hết 😭😭😭

Hay thì VOTE cho mình để mình có động lực viết tiếp chap mới nha. Yêu thương 😙😙😙

[HươngKhuê] Tôi yêu Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ