Chap 8: Kí ức Ayato.

Bắt đầu từ đầu
                                    

[ ... ]

Màn đêm dần hiện rõ ra.

" Ai đó...cứu tôi với...mẹ ơi...

ục ục ục...

Rosalina...."

Những âm thanh kêu cứu của một cậu bé vừa bị người mẹ ruột của mình đẩy xuống hồ nước kia

- Ayato-san?!

Một cô nhóc với mái tóc óng mượt, màu violet sapphire phấp phới, cô hớt hải chạy ra bờ hồ khi thấy Ayato bị đẩy ngã.

- Rosalina! Con không được lại gần hồ! Đi theo ta!

Cordelia, người phụ nữ với khuôn mặt tuyệt đẹp, nhưng đang bị sự tức giận bóp đến méo mó, trông thật không vừa mắt. Cordelia túm lấy mái tóc sau của Rosalina giật lại, làm cô bé ngã uỵch ra phía sau

- Nh..nhưng Ayato-san đang ...Tại sao cô lại...cháu...

Đây chính là kí ức của Rosalina khi còn bé à?

Chát!

Cordelia đáp một bạt tay mạnh vào mặt Rosalina, làm cô bé chỉ biết im lặng, cúi gằm mặt sợ hãi. Những hàng lệ từ đôi mắt hai màu ấy chảy dọc xuống gò má đang đỏ tấy lên.

- Con mà cãi lời ta nữa! Ta sẽ...

Cordelia lớn tiếng, túm tóc mái trước Rosalina giật lên, bà tát thêm vài phát nữa lên gương mặt ấy.

- Không!

Hét lại, Rosalina hất mạnh tay Cordelia ra, cô bé chạy ngay đến hồ nước khi vừa thoát khỏi những cái đánh bốp. Rosalina lao xuống, kể cả khi biết rằng khi trở lại lên bờ, chính mình sẽ bị hành hạ bởi người mẹ nuôi khủng khiếp kia.

Ayato khi gần như tuyệt vọng, để yên cho cơ thể bị làn nước lạnh ấy nhấn chìm.

Nỗng dưng, sự lạnh lẽo ấy lập tức tan biến.

Dòng nước lạnh rẽ ra, cho tay Rosalina nắm lấy tay Ayato. Mím chặt môi, cô nhóc cố gắng kéo cậu lại gần mình, nhưng dù gì Rosalina chỉ là một cô bé nhỏ, sức và hơi tất nhiên là không thể chịu được lâu. Đưa được Ayato lên khỏi mặt nước, Rosalina ho sặc sụa, cơ thể run rẩy từng đợt rồi ngất lịm đi vì mệt.

- Rosalina...tại sao...?

[...]

Mở to mắt bừng tỉnh, Rosalina vội vã ngồi dậy, nhìn quanh, cô đang trên chiếc giường ấm cúng của mình tuy là cơ thể có ướt chút ít do cơn mưa khi nãy. Mọi người đều ở xung quanh (
giường của Rosalina... Ayato, Kanato, Laito, Shu, Reiji, Subaru, ai nấy cũng lo lắng nhìn chằm chằm vào cô.

- Trời đang mưa bão, sao tự nhiên lại ra ngoài đó? Cô bị ngốc à?

- Ayato-kun, Rosa-chan vừa mới tỉnh dậy, lại quát tháo vào mặt em ấy rồi...

Laito cười cười, lắc đầu chán nản nhìn Ayato đang hết sức lo lắng.

Từng người một hỏi thăm cô, tất nhiên là cũng có người trách móc cô gái nhỏ, có khi còn có cả la mắng nhau khi giành quyền hỏi thăm.

Rosalina chỉ chớp mắt nhìn mọi người, thi thoảng đáp " Vâng..." là may lắm rồi.

Cảm thấy có cơn buốt chạy dọc sống lưng, cô khẽ run và nhìn ra ngoài ban công.

- Hết bão rồi...

Cô tự lẩm nhẩm trong miệng. Bỗng dưng cô lùi lại, áp sát lưng vào thành giường, cô chỉ ra ngoài cửa sổ với bàn tay run rẩy trong sợ hãi. Cả nhóm lập tức quay ra nhìn theo hướng cô chỉ, nhưng chỉ là màn đêm tĩnh mịch, yên ắng.

- Gì thế? Rosa-chan?...Hừm, em có vẻ mệt đến hoang tưởng rồi. Hay là em qua phòng tôi nghỉ ngơi đi?

- Không có chuyện đó đâu!

Cả bọn còn lại đồng thanh, nhìn Laito với ánh mắt hình viên đạn.

- Ahaha...

Mọi người lại tiếp tục nói chuyện.

Rosalina biết chẳng trông cậy được gì vào những anh chàng này, cô vẫn sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ

"Bốn người họ....sao lại ở đây..." Rosalina nghĩ.

...

End chap 8

[ Diabolik Lovers ĐỒNG NHÂN ] Tên của mỹ nhân quái dị, Rosalina Tsukinami.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ