-Daddy a....chạy chạy....a...ha...ha...

Người đàn ông mỉm cười yêu thương bước nhanh đến ôm lấy bé con.

-Yongie ngoan, chạy nhanh như thế sẽ ngã rất đau.

-Không đau....Chạy....nhanh....nhanh....

-Yongie nếu bị ngã daddy sẽ rất xót. Ngoan, ôm chặt cổ daddy nào.

Bé con nhu thuận nghe theo lời người đàn ông, vòng đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt cổ daddy của mình. Người đàn ông hôn lên đôi má bầu bĩnh thơm mùi sữa của bé con, đôi mắt ngập tràn thương yêu và chìu chuộng.

Đi mãi một đoạn cả hai dừng lại trước một ngôi mộ màu tro nằm trên sườn đồi. Từ nơi đây có thể nhìn được toàn bộ cảnh đêm Seoul.

Người đàn ông khuỵu một chân ngồi trước ngôi mộ, thả bé con xuống đứng cạnh mình.

-Yongie, mau gọi baba của con đi.

Bé con đôi mắt trong như thủy tinh, chiếc mũi nhỏ nhắn không cao như hắn nhưng rất đáng yêu. Đôi môi phấn hồng chúm chím khẽ cất tiếng.

-Baba....Yongie....thăm....

Người đàn ông mỉm cười ôm bé con vào lòng.

-Ý Yongie là baba Yongie đến thăm baba.

Nhìn bức ảnh trên ngôi mộ người đàn ông rơi vào trầm tư. Đã 3 năm trôi đi mà mọi chuyện cứ như vừa xảy ra hôm qua. Từng mảng kí ức ngày ấy vẫn luôn được lưu giữ mãi trong lòng. Một khắc cũng chưa từng quên.

-A....appa...

Bé con trong tay bỗng vùng ra khỏi vòng ôm chạy đến người vừa mới bước đến gần.

-Nhớ....Yongie....nhớ....appa...

Tiếng được tiếng mất của bé con xinh xắn trong tay làm người đang ôm nó phải mỉm cười sủng nịch ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé mà nặng trịch. Hôn lấy hôn để đôi má hây hây kia.

-Yongie ngoan...appa cũng nhớ Yongie lắm.

Người đàn ông bước đến ôm cả hai người kia vào lòng.

-Sao để anh và con chờ lâu như vậy?

Người đàn ông hôn lên mái tóc mai mềm trước mặt, giọng nói đầy từ tính bao quanh người trong lòng mình.

-A....daddy....thở....Yongie....hic...hic...

Bé con ở giữa bị hai người lớn ôm chặt vùng vẫy khó chịu muốn được buông ra.

-A...Yongie ngoan, xin lỗi appa không cẩn thận rồi. Ngoan nào.

Nhìn bé con trong lòng mắt rưng rưng, cậu vỗ về cưng nựng dỗ dành.

-Yongie ngoan không khóc - rồi hắn quay sang nhìn cậu - chúng ta viếng Mir nhanh để còn về, tuyết bắt đầu nặng hạt rồi.

Cậu gật đầu ôm lấy tiểu Yong, giấu bé con trong lớp áo măng tô dày của mình, tiến đến mộ Mir.

Nếu không có Mir, cả nhà ba người cậu đã không thể đứng ở đây ngay hôm nay.

-Chúng ta thực sự nợ Mir nhiều lắm.

Hắn nắn nhẹ bờ vai cậu. Giọng cậu đầy khổ sở, suốt 3 năm qua chưa một ngày cậu thôi dằn vặt bản thân mình.

[Longfic] {JunSeob} If you and me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ