SungYeol không thể chịu đựng được cái cảm giác này. Anh muốn nổi giận, nổi giận với SungJong, nổi giận với cả hai con người kia nữa. Câu chuyện của ba người họ quá phức tạp khiến một người ngoài như anh cảm thấy đau đầu. Nhưng dù thế nào đi nữa, nhìn SungJong lầm lũi nhận mọi lỗi lầm về mình như vậy... anh muốn kéo cậu vào lòng, bao bọc cậu, muốn nói với cậu rằng, cậu còn có anh, anh vẫn luôn đợi cậu. Cơ mà, người anh yêu thương không phải là một cô gái yếu đuối có thể vì một đả kích nào đó mà mềm lòng, cậu là SungJong, một SungJong luôn tìm cách xây lên những bức tường bao phủ chính tâm hồn mình, khiến anh không cách nào hiểu được con người cậu...


"Tại sao em cứ nhận hết mọi lỗi lầm về mình?"


"Tại sao em không lên tiếng giải thích mà cứ để họ hiểu lầm em như thế? Chịu đựng một mình có vui không?"


"Tại sao em từ chối anh? Vì em thích anh ta? Vì Seo Hana thích anh? Hay là vì cả hai người họ? Tại sao em không chịu nghĩ cho bản thân mình chứ? Ích kỉ một chút thì có làm sao?"


"Anh... làm sao anh biết được Hana có tình cảm với anh?"


"Cô ấy đã tỏ tình với anh..."


"Từ bao giờ? Sao anh không nói gì với em? Anh đã trả lời thế nào?"


"Em nghĩ anh sẽ trả lời sao? Lee SungJong, anh không hề thích cô ấy, anh còn có thể trả lời thế nào đây? Trên hết là, SungJong à, em không thể cứ thế này mãi được. Tại sao em phải trốn tránh họ? Em có làm gì sai đâu cơ chứ?"


"Anh không hiểu đâu! Lee SungYeol! ANH THÌ BIẾT CÁI GÌ?"


"Ừ... anh không hiểu... anh không biết gì hết. Nhưng SungJong, em chịu đựng một mình như thế này, có đáng không?"


SungJong không lên tiếng. Cậu không cách nào đáp trả anh được. Lúc này đây, cậu chỉ muốn được ở một mình... Mọi thứ cứ rối tung lên khiến cậu không thể bình tĩnh suy nghĩ được. Và Lee SungYeol thì cứ liên tục nói những lời khiến cậu thêm mệt mỏi.


" Em dựa vào đâu mà cho rằng, SungJong chỉ nhìn theo một mình anh?"


Câu nói này cứ lặp lại, vang vọng làm trái tim cậu đau đớn. MyungSoo... anh thực sự nghĩ cậu như vậy sao?


"Lee SungYeol, làm ơn, để em yên được không? Em muốn về nhà..."


Nói rồi quay lưng bỏ đi... Cậu không muốn ai làm phiền cậu lúc này cả. Cậu cần sự yên tĩnh... ít nhất là bây giờ.


Nhưng SungYeol đâu phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Anh hiểu rằng lúc này nếu bỏ mặc cậu, chắc chắn SungJong sẽ lại đẩy mình xuống một chiếc hố sâu, giam mình ở đó, vĩnh viễn không chịu xuất hiện nữa. Khó khăn lắm anh mới có thể khiến SungJong gần gũi mình như thế này, sao có thể để cậu lại rời xa anh một lần nữa?

A person like meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ