Gần như phát điên, anh cuống cuồng hỏi cậu hết cái này đến cái kia nhưng đáp lại anh chỉ là ba từ"Tôi không biết". Cùng với biểu cảm giống như cậu đang sợ hãi càng làm cho anh sắp không kiềm chế được nữa thì mẹ cậu-Heechul mạnh bạo lôi anh ra ngoài, tát một cái thật mạnh vào mặt anh, nói:
- Nó vừa mới tỉnh lại mà cậu làm cái gì vậy hả? Cậu muốn nó nhớ lại sao? Vậy thì ngày mai hẵng quay lại, mang theo những thứ mà Wookie thích nhất, từ từ gợi lại ký ức cho nó. Còn bây giờ thì về nhà bình tâm lại và suy nghĩ cách mà làm nó nhớ lại nhanh nhất đi!
Sau khi nói xong, bà quay vào trong với cậu, bỏ lại anh lững thững ra về. Cậu thấy mẹ thì nhanh chóng hỏi:
- Cái...cái người kì lạ lúc nãy là ai vậy mẹ? Cậu thắc mắc.
- Àh, nó là Yesung, bạn trai của con đấy! Heechul bình thản trả lời.
-Hể, bạn trai? Sao có thể, mẹ cứ đùa!? Cậu gần như không tin vào tai mình, nở một nụ cười gượng gạo.
- Mẹ rảnh để đùa mày lắm à? Đây này, ta kể cho mà nghe. Con với nó quen nhau từ 4 năm trước. Lúc đấy ta không đồng ý đâu nhưng thấy nó yêu quá nên ta chấp nhận. Nhưng chỉ mới gần một tháng trước thôi, một tai nạn xảy ra và kí ức của mày về nó bị mất đi. Bởi vậy lúc nãy nó mới nổi điên khi mày không nhớ nó là ai đấy. Tính ra mày tội nặng lắm nhưng mày là con mẹ nên nó không dám làm gì đâu. Mà trong thời gian này nhớ hành hạ nó nhiều chút! Mẹ cậu vừa ăn quýt vừa nói, mặc dù quýt đó là bốc cho cậu. Nghe mẹ nói thì cậu cũng có thể hiểu chút ít tình hình và tự dặn lòng phải nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện.
Ngày hôm sau, anh quay lại. Sơmi trắng quần kaki đen, mang theo 1 con gấu bông hình hươu cao cổ và hộp bánh đậu mà cậu thích nhất. Mặc dù cậu có nhận và thích hai thứ anh tặng nhưng cách đối xử thì vẫn lạnh nhạt như trước. Anh buồn lắm nhưng một khi đã quyết rồi thì không bao giờ bỏ cuộc, huống hồ đây còn là người anh yêu.
Rồi cứ thế mỗi ngày anh đều đến chỗ cậu, kể cho cậu nghe về những thứ mà cậu đã quên bẵng đi đó. Cũng có khi một cảm giác quen thuộc tràn đến rồi vụt biến đi, cậu biết đó là những gì mình cần nhớ.
3 ngày sau cậu được xuất viện, tưởng đâu được về nhà nhưng ba mẹ cậu lại đẩy cậu sang cho anh. Không phải không muốn nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận anh là bạn trai của mình. Cậu nghĩ thầm:" Có khi nào về anh ấy sẽ hành hạ mình không? Với lại ai biết được sau khi về lỡ anh không kiềm chế được mà ăn luôn mình thì sao?" Anh nhanh chóng đánh tan suy nghĩ trong cậu:
- Anh sẽ không làm gì em đâu.
Vậy là 2 người coi như ở chung nhà lần 2. Anh cưng chiều cậu lên tận trời, cậu cũng rất thích điều đó và quan trọng hơn là cậu đã nhớ được 1 cái gì đó nhưng không được rõ ràng lắm.
Mỗi khi những cơn mưa bất chợt đổ xuống, đầu cậu lại đau, đó là dấu hiệu của việc cậu đang dần nhớ lại. Anh luôn lo lắng cho cậu, lần đầu nhìn thấy cơn đau đầu của cậu anh lại bấn loạn (ít thôi). Rồi cũng quen dần và bớt lo lắng hơn một chút.
Mọi chuyện cứ nhẹ nhàng trôi qua cho đến một ngày:
- Anh ra ngoài có công việc, em ở nhà một mình một lát nhé!
(Oneshort Yewook)
Start from the beginning