Chương 25 Một ngày lười biếng!

Bắt đầu từ đầu
                                    

Giày vò một lúc, Nicolas hôn nhẹ nhàng mi mắt, mơn trớn khắp khuôn mặt, bàn tay cũng không rảnh rỗi, không đến một khắc, trên người Anna cái gì cũng không còn rồi. 

Anna bị làm nóng không tự chủ rên lên một tiếng, Nicolas lại càng thêm kích thích, chặn lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng, bắt đầu làm chính sự. Cảm nhận được nơi nào đó ướt đẫm, Nicolas không ngại ngần thẳng tiến. Anna tỉnh hẳn. 

-ưm...chàng..

Anna nói không ra tiếng, vì nơi nào đó căng cứng, tràn đầy.

Nicolas thở một hơi thỏa mãn, không nói một lời đánh chiến kịch liệt, công thành đoạt đất không ngừng nghỉ. 

-Ừm...Nick...chàng nhẹ một chút...

-Khoan...á..

-Chỗ đó...không được...đừng mà...

Nicolas không ngại thì thầm dỗ dành Anna, vừa bắt buộc vừa dụ dỗ, hoàng tử cao quý nhất cũng thành tên mặt dày nhất, nhưng kết quả thì...tất nhiên là ai đó được ăn no hài lòng đến không chịu được. 

Anna ngủ thẳng một mạch đến giữa trưa ngày hôm sau. Kì lạ là hôm nay nàng dậy muộn, thế nhưng Nicolas vẫn nằm bên cạnh, hai người cứ như vậy không có lớp y phục ngăn cách, Nicolas bá đạo ôm nàng dính chặt không chừa khe hở. Anna mặt nóng bừng. Nicolas đã sớm tỉnh, chỉ là cứ muốn ôm nàng như thế, lần đầu tiên trong đời Nicolas không rời giường, làm tổ với Anna đến khi nàng nói muốn ra ngoài mới thôi. 

Nhị hoàng tử phát hiện lười biếng đôi khi cũng thật tốt, quyết định sau này có thể tiếp tục lười biếng, với điều kiện Anna phải cho chàng ăn no đã. 

Anna vừa tỉnh, cũng biết là Nicolas ngủ không sâu, đẩy đẩy lồng ngực trần một chút, Nicolas liền mở mắt. Mặc dù tình cảnh hai người có chút quẫn bách, Anna vẫn tách không nổi hai cánh tay hai cái chân đang ôm nàng, liền mặc kệ. 

-Chàng hôm nay không ra ngoài sao?

-Ừ!

Anna im lặng một lúc mới buồn buồn nói.

-Chàng rất bận.

Không phải câu hỏi.

-Hôm nay đưa nàng đi chơi nhé!

Lại không phải là một câu hỏi nữa. 

Anna ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn Nicolas. 

-Chàng rảnh sao? Nơi này có chỗ nào để chơi chứ? Dù sao đi chuyến này cũng không phải đi chơi, nhanh kết thúc một chút, ta muốn trở về nhà. 

-Nhà?

Thấy Nicolas hỏi nghi hoặc, Anna cau mày. 

-Chàng đừng nói là chàng muốn ở đây nha!

Nicolas đột nhiên ý thức được,nàng nói nhà là chỗ nào. Đối với hắn mà nói, hắn chưa từng có nhà, nhưng mà bây giờ, hình như hắn biết nhà của mình ở đâu rồi. 

Cúi đầu đặt lên môi Anna một nụ hôn trằn trọc, đến lúc nàng khó mà thở nổi mới buông, Nicolas nhìn khuôn mặt hồng hồng của nàng, bàn tay vuốt ve như trân bảo, ánh mắt nhìn nàng dịu dàng như nước. 

-Không giận ta cả ngày ra ngoài để nàng một mình nữa à?

-Ethant kể với chàng? Hừ!
Anna thầm mắng kẻ hay mách lẻo.
Nicolas nhẹ nhéo mũi Anna.
- Tiểu yêu tinh!
Anna xoa xoa mũi, chu cái miệng nhỏ nhắn lên làm người ta muốn cắn một cái. Dưới cái nhìn như lang như sói của Nicolas, Anna còn tưởng sẽ bị cắn thật chứ, nhưng chàng cái gì cũng không làm, chỉ ôm nàng thật chặt, cười như có như không nhìn Anna. Nicolas cúi đầu xuống, hơi thở nóng rực phả vào cổ Anna, khí nóng làm nàng run rẩy.
Nicolas nhỏ giọng khàn khàn.
- Ta còn nghe nói...
- Ưm...
Nicolas thổi khí nóng làm Anna chịu không nổi nóng rực cả người. Chàng ngẩng đầu nhìn, ra vẻ kinh ngạc :
-Anna, nàng quyến rũ ta sao?
Anna lườm nguýt một cái giận dỗi, trong mắt Nicolas là liếc mắt đưa tình. Chàng lập tức có phản ứng, cười nham hiểm một cái, kéo chăn chùm kín hai người.
...
Trên giường lớn, chiếc chăn đen dày che khuât toàn bộ thân thể người con gái, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ với khuôn mặt đỏ hồng, đôi môi vì kìm nén tiếng rên mà mím lại, nhưng hiệu quả lại không được bao nhiêu, cứ mỗi phút bị trêu chọc, lại không tự chủ bật ra, mê người. Chiếc chăn phồng lên, như có gì động ở bên dưới. Anna lắc đầu thật mạnh, kìm không được bật khóc nức nở, không rõ là ấm ức hay khoái cảm. Hai cánh tay nhỏ nhắn giữ lấy đầu ai đó đang dần đi xuống dưới khôn kiêng kị. Nhưng sức lực ai đó quá lớn, hai cánh tay lại bị đặt sang hai bên, làn da mềm mịn chằng chịt những dấu hồng hồng, không sót một tấc. Lửa nóng trêu chọc, Anna bị ai đó làm cho run rẩy, hét lên một tiếng,cả người vô lực, thở dốc.
Từ bên dưới chiếc chăn lộ ra cái đầu rồi đến thân thể cường tráng, ánh mắt Nicolas híp lại, rât vô cùng vô sỉ liếm đôi môi ướt át của mình.
- Rất ngọt!
Anna quẫn bách bật khóc. Nàng đánh Nicolas, hắn cư nhiên...
Nicolas nhanh chóng bắt được tay ai đó.
- Ta còn chưa ăn no đâu!
Nói rồi đẩy một cái, dứt khoát không trở ngại tiến vào.
-Ưm
Hai người đều thở hắt ra. Mồ hôi Nicolas nhỏ xuống chăn, nhỏ xuống cơ thể người con gái bên dưới. Miệt mài, miệt mài, đến khi mặt trời xuống núi...
...
- Ta đói!
Ngủ một giấc thật sâu, Anna vừa ý thức môt chút tỉnh táo, mắt cũng không mở đã buông một câu như vậy. Nicolas nằm cạnh vuốt tấm lưng mềm mại, cũng lười mở mắt.
-ừm...
Anna đẩy đẩy lồng ngực Nicolas
- Nicolas, chàng dậy đi!
Ba phần giận bảy phần nũng nịu. Nicolas có chút không tình nguyện bước xuống giường, hai người cùng nghĩ.
Từ khi nào Nicolas lại lười biếng như vậy hả?
Nicolas sai người chuẩn bị đồ ăn, nhìn Anna còn đang oán giận nhìn chằm chằm mình, trong lòng có chút vui vẻ không chịu được.
Thật muốn ăn nàng thêm lần nữa... nhưng không được, nếu còn không nhẫn nại lần sau sẽ không được ăn no. Vì thế Nicolas nhẫn rồi lại nhẫn, không nghĩ tới, lần sau của hai người lại lâu như vậy!

Ta là ác quỷ, nàng dám yêu sao?  ( princess diaries)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ