Mãi đến Mạnh Thiên Thiên mặc váy ngủ công chúa xuống lầu chào tạm biệt, Lộ Tây Trán vốn bình tĩnh lập tức thay đổi sắc mặt.
Vẻ mặt nàng trầm xuống, trong mắt tràn đầy hung ác, rõ ràng hết sức tức giận, mọi người xung quanh đều cảm thấy lạnh thấu xương. Nàng quay người, quét mắt một vòng đám người hầu, lạnh lùng hỏi. "Là ai để nó tự tiện vào phòng tôi?"
Một cô gái trẻ run lên, sau đó mắt không ngừng chuyển. Lộ Tây Trán đến trước mặt cô ta, lạnh lùng nói. "Cô rất to gan."
Cô gái kia tên A Hà, bị Lộ Tây Trán nhìn quá hãi, không dám ngẩn đầu lên. "Tiểu thư, nhị tiểu thư nhất định muốn vào, em thật sự không..."
"Tôi nghĩ tôi phải cho cô biết, ai mới là chủ nhân chân chính trong nhà này." Lộ Tây Trán đột nhiên đề cao âm điệu, nhíu mày nhìn cô gái, mang theo khí thế không cho phép kháng cự nói. "Thu dọn đồ đạt, cút khỏi nhà họ Lộ."
A Hà vừa định phản bác, đã bị một bác gái bên cạnh kéo cánh tay, ý bảo đừng nói nữa. Cô gái bật khóc, hai tay ôm mặt, chạy ra khỏi sảnh.
Nhất thời trong sảnh không ai dám nói chuyện, chỉ thấy Lộ Tây Trán mang theo hơi thở chết chốc từng bước lại gần Mạnh Thiên Thiên. Mạnh Thiên Thiên bị dọa, sợ đến run lên, suýt nữa làm đổ nước trong ly.
"Đặt cái ly xuống."
Mạnh Thiên Thiên cảm thấy giờ phút này Lộ Tây Trán vô cùng đáng sợ, nhưng từ nhỏ bị chiều đến hư, đừng nói bị mắng, người trong nhà chưa từng nói chuyện lớn tiếng với cô bé. Hôm nay bị Lộ Tây Trán đối xử như vậy, trong lòng vô cùng ấm ức, bĩu môi nói. "Không!"
Hạ Lan Thu Bạch thấy thế liền tiến lên ôm vai Mạnh Thiên Thiên dỗ dành, khuyên đừng chọc Lộ Tây Trán tức giận. Cô bé mười lăm tuổi, sao biết cái gì là đúng sai, bị khuyên như vậy, càng thêm ấm ức, nước mắt trào ra. "Chỉ là một cái ly, có gì ghê ghớm. Chị ta làm gì la em như vậy."
"Mạnh Thiên Thiên, tôi cho cô năm giây, để xuống." Lộ Tây Trán gằn từng chữ.
"Một."
"Hai."
"Ba.""Xoảng."
Kiều Ỷ Hạ gấp gáp chạy đến bên người Lộ Tây Trán, ôm lấy vai nàng hỏi nàng có bị thương chỗ nào không. Lúc chạm phải ánh mắt Lộ Tây Trán đờ đẫn nhìn mãnh vỡ trên sàn nhà, lại nhìn cô gái điêu ngoa bốc đồng kia, luôn có thái độ đúng mực, Kiều Ỷ Hạ thật muốn chửi mắng một phen.
May mắn mùa đông mặc dày, nếu không ly nước ấm hất vào người Lộ Tây Trán, chắc chắn sẽ rất đau.
Tận mắt nhìn thấy con gái mình ngang ngược đập cái ly vào người con gái riêng, người phụ nữ kia lúc này mới kéo Mạnh Thiên Thiên đi, trách mắng vài câu. Còn cha Lộ Tây Trán chỉ đứng tại chỗ, muốn nói gì, cuối cùng chỉ lắc đầu rời đi.
Kiều Ỷ Hạ là người ngoài cuộc, nhưng lại thấy rõ ràng, trong nhà này, không một ai thật lòng đối tốt với Lộ Tây Trán. Người phụ nữ kia mắng con mình, là do sợ Lộ Tây Trán tổn thương Mạnh Thiên Thiên, cho nên tiến lên trước một bước.
Hạ Lan Thu Bạch nhìn áo khoác ẩm ướt của Lộ Tây Trán, nói. "Tây Trán, lên lầu đổi bộ quần áo đi, trong tủ còn rất nhiều đồ mới đặt mua cho em."
Lộ Tây Trán không để ý cô ta, dứt khoát đi đến hai mẹ con kia. Người phụ nữ kia có vẻ sợ, nhưng vẫn nở nụ cười làm lành với Lộ Tây Trán, bảo nàng không nên tức giận, mình sẽ mua một cái ly khác thường cho nàng, hơn nữa sau này sẽ không để con gái tùy tiện vào phòng nàng.
"Đỗ phu nhân, khách quan mà nói, bà và A Hà không có gì khác biệt. Bà, và chồng của bà, bất quá là ở nhờ nhà họ Lộ mà thôi. Con hư tại mẹ, nếu như Đỗ phu nhân không chú ý hành vi của mình, còn quản tốt con mình, tôi đây đành phải hạ lệnh trục khách." Lộ Tây Trán lạnh lùng nhìn bà ta, như có vạn mũi tên đang hướng vào người Đỗ Linh, ép tới bà ta không thở nổi.
Đỗ Linh không dám nói câu nào, cha của Lộ Tây Trán rốt cuộc mở miệng. "Tây Trán." Ông ta hít sâu một hơi, vẻ mặt giống như sắp khóc. "Xem như ba van con, đừng tranh cãi nữa."
Kiều Ỷ Hạ thấy Lộ Tây Trán nắm chặt nấm đấm, sau đó nàng xoay người đi thẳng tới hướng khác. Lúc trở lại, đã cầm theo một chiếc hộp. Nàng ngồi xổm xuống nhặt những mãnh vỡ kia. Kiều Ỷ Hạ thấy thế cũng đi qua, cùng nàng nhặt, chỉ sợ sẽ trúng tay Lộ Tây Trán.
"Anh hai thật khéo tay, lần đầu tiên nặn ly đã nặn đẹp như vậy." Năm đó nàng mới mười tuổi, sinh nhật nàng Lộ Thư Dã đưa đến một chiếc ly sứ, phía trên có hình một cô bé tóc dài, còn có một câu bé tóc húi cua. Anh hai nói với nàng, ly này sẽ theo em cả đời, anh hy vọng vĩnh viễn luôn ở cạnh chăm sóc em, làm anh hai tốt nhất, cả đời yêu thương em.
"Thật ra anh ngốc muốn chết." Không có ai làm một việc lần đầu tiên đã thành thạo, dù là Lộ Thư Dã đi nữa. Anh ta muốn tặng em mình một món quà hoàn hảo nhất, một lần không được, vậy làm lại một lần, chắc chắn sẽ có lúc thành công. Chỉ cần có thể giúp em gái vui vẻ, bao nhiêu lần đều đáng giá.
Năm đó lúc rời khỏi nơi này, nàng mang đi tất cả đồ quý trọng, chỉ không mang chiếc ly này. Bởi vì nàng biết anh và mẹ mình còn ở nơi đây, nàng không thể mang hết những thứ tốt đẹp đi, phải để lại thứ gì đó, thì anh và mẹ mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình, biết mình vĩnh viễn sẽ ở cùng bọn họ.
Nhưng hôm nay, Lộ Tây Trán nhìn từng mảnh, từng mảnh vỡ, giống như đem một chút quyến luyến của nàng đối với cái "nhà" này cũng đập tan.
Hai người đứng dậy, Kiều Ỷ Hạ chủ động nắm tay Lộ Tây Trán, cùng nàng mười ngón đan xen, muốn truyền tất cả sức mạnh của mình cho nàng. Lộ Tây Trán nhìn Kiều Ỷ Hạ, cũng nắm chặt tay nàng, nói. "Đi thôi."
Sau khi rời nhà họ Lộ, Kiều Ỷ Hạ nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lộ Tây Trán, cảm thấy nàng như vậy càng làm người khác đau lòng. Nàng càng cố gắng che giấu tâm trạng đau lòng của mình, nhưng càng làm người xung quanh đồng cảm. Lộ Tây Trán bình thản ra đi, không nổi giận với cô bé kia, hoặc tiếp tục tranh luận với người phụ nữ đó, thay vì nói nàng cư xử có chừng mực, chi bằng nói, đây là một chút tôn trọng cuối cùng nàng dành cho người gọi là cha mình.
"Muốn đi đâu?" Lộ Tây Trán chiếc ôm hộp, hỏi Kiều Ỷ Hạ.
Kiều Ỷ Hạ nhìn áo khoác còn ướt của nàng, cong cong môi nói. "Đến cửa hàng giúp tôi chọn mấy bộ quần áo đi."
Bên trong cửa hàng quần áo rực rỡ muôn màu, nhưng đối với hai người hiếm khi đi mua sắm mà nói, có chút lạ lẫm. Lát sau, Kiều Ỷ Hạ chỉ một chiếc áo lông dài màu trắng, hỏi Lộ Tây Trán có đẹp không. Lộ Tây Trán gật đầu.
Kiều Ỷ Hạ đọc số đo cho nhân viên lấy một chiếc thích hợp, sau đó đi tới, đưa cho Lộ Tây Trán. Lộ Tây Trán có chút bất ngờ nhìn nàng, Kiều Ỷ Hạ chỉ nói. "Nhanh đi thử xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM
Chương 42: Thân tình bạc bẽo
Bắt đầu từ đầu