- Tránh ra!
Nam nhân kia lại coi như không nghe thấy hắn nói, một cái động tác cũng không có, hoàn toàn xem hắn như không tồn tại.
Ánh mắt Viên Mậu Lâm giận dữ lóe sáng, sự tình có liên quan đến Kiêu Kỵ binh cùng Tiếu Túc, hắn cũng có chút sợ hãi.
Nếu bọn họ nói rõ ràng nguyên nhân với hắn, rồi muốn hắn xem như không có chuyện gì phát sinh, cũng không phải là không được.
Nhưng tên này chỉ là một cái giáo úy nho nhỏ (như sĩ quan bậc trung), đám thuộc hạ này dám không để hắn vào mắt, dù lúc này hắn chỉ dưới trướng một mình Tiếu Túc, sao hắn có thể bỏ qua ý đồ.
Liền đứng thẳng thắt lưng, lớn tiếng trách cứ nói:
- Bổn quan chính là hoàng thượng ngự phong khâm sai phó sứ, ngươi là người nào, lại dám ngăn cản ta?
Lời này vừa nói xong, trong phòng truyền đến tiếng cười lạnh lùng của Tiếu Túc, cùng giọng nói lạnh như băng hàm chứa châm chọc nói:
- Nếu Viên đại nhân muốn vào đến như vậy, Lỗ Trữ, ngươi cũng không cần hảo tâm, tránh ra đi!
Lỗ Trữ lúc này mới liếc nhìn Viên Mậu Lâm trong mắt tràn ngập đồng tình, không nói một lời liền nghiêng người nhường đường.
Nhạy cảm phát giác được nam nhân kia để lộ ánh mắt đồng tình, Viên Mậu Lâm có phần chần chừ, bước chân dừng một chút.
Nhưng hắn không khống chế được dục vọng ham muốn quyền thế, muốn bắt được nhược điểm của Tiếu Túc.
Mặc dù trong lòng hắn rõ ràng có cảm giác không ổn cũng không để ý đến, ưỡn ngực, cất bước đi vào.
Trong phòng chỉ có hai người, nói đúng hơn, chỉ có một người sống, cùng một cỗ thi thể đã thay đổi hình dạng.
Người sống, đương nhiên là kẻ đang làm chủ, khống chế toàn bộ Kiêu Kỵ binh của Đại Thành, có ác danh là "Ma vương" Tiếu Túc.
Mà thi thể kia, cốt nhục mơ hồ, thân thể được xé ra thành những mảnh nhỏ, căn bản không thể nhận ra là ai.
Chỉ là trên thi thể kia mặc áo giáp giống như tên nam nhân vừa rồi ngăn chặn hắn ở cửa, như vậy có thể nói rõ thân phận người này khi còn sống.
Viên Mậu Lâm đồng tử co rụt, nhắm mắt nghiêng đầu qua một bên, dạ dày bắt đầu xoắn lại. Trong đầu, hiện rõ hình ảnh máu me nhầy nhụa, làm cho người khác kinh hãi vạn phần.
Máu tươi lan tràn khắp nơi trên mặt đất, tứ chi (chân tay) xé đứt văng ra tứ phía, cả óc trong đầu, một đám vật thể màu trắng, không ngừng lắc lư liên tục nhúc nhích.
- Viên đại nhân chỉ sợ còn không biết!
Tiếu Túc thấy hắn như thế, liền thoả mãn nở nụ cười, hàn huyên nói:
- Người sau khi chết, óc trong đầu còn có thể nhảy lên. Còn không có ngừng lại ngay, cũng không biết bao lâu thì ngừng nhảy, cẩn thận nghe một chút, có nghe thấy thấy tiếng "Bang bang" đang nhảy lên không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit- Hoàn] Ác Độc Nữ Phụ Trọng Sinh - Ngưng Huy Tuyết Đọng
General FictionTác giả: Ngưng Huy Tuyết Đọng Converter: lil_ruby (tangthuvien) Editor :Yul Yuuki Đã beta lại truyện nha! Để ta nói thẳng. Ai muốn nữ chính cường mạnh ác, siêu năng, trí tuệ siêu việt... bla bla... mời bước ra ngoài. Ai muốn truyện tranh đấu kh...
Chương 33: Ba món ăn.
Bắt đầu từ đầu