" Ngươi nhìn đủ chưa?"

" a....Hoàng thượng, người còn thức cũng đừng làm tôi giật mình như vậy chứ." Ngạo khiết vẫn nhắm mắt nhưng có thể biết cậu đang nhìn hắn, hoàng đế đúng là dọa người mà.

" Ngươi không làm điều xấu thì việc gì phải sợ?"

" Cho dù không làm gì xấu thì ai cũng sẽ bị người dọa cho chạy mất thôi."

"....!"

" Niệm Vân, không được nói bậy."

" Ân....ca ca, huynh không khỏe sao?"

Mặt Niên Du hơi xanh xao nhìn là có thể nhận ra ngay: " Không phải, chỉ là!"

" Ngươi không quen ngồi xe?" Ngạo khiết mở mắt xem xét tình trạng của Niên Du.

" Niên Du tuy có thể cưỡi ngựa, nhưng sẽ bị say khi ngồi xe. Tự nghĩ nếu cố một chút sẽ không sao nhưng thật là không ổn."

" Thảo nào từ lúc lên xe huynh không nói câu nào, ngồi cũng đã lâu như vậy khó chịu sao không nói cho đệ biết."

" Ngừng xe."

Nghe lệnh của Ngạo Khiết, Cung Nhĩ lập tức cho đoàn người ngừng lại. Thúc ngựa đến bên cửa xe: " Hoàng thượng?"

" Niên Du không thể ngồi xe nữa, chuẩn bị một con ngựa để hắn cưỡi."

" Tuân lệnh."

Niên Du đứng lên muốn xuống thì Niêm Vân cũng hí hửng: " Ta nữa Cung Nhĩ, ta cũng sẽ cưỡi ngựa." Dù không biết nhưng cưỡi chung một con ngựa với Cung Nhĩ chắc sẽ ổn.

" Ngươi ngồi im đó đi."

" Sao cơ."

" Bảo ngươi ngồi xuống."

Ngồi xuống ngồi xuống, chỉ được cái ra lệnh cho kẻ khác thôi, làm hoàng đế thì có gì hay chứ. Niệm Vân hầm hực về lại chỗ của mình, xe lại tiếp tục chuyển động. Ngồi một chỗ không làm gì trong thời gian dài như vậy thì đúng là chán chết, Niệm Vân lấy cái cối đổ vài thứ thuốc vào trộn với nhau, rồi lại thêm vài loại cây cỏ thuốc mới sắc nhỏ bỏ vào bắt đầu giả. Tiếng cộp cộp vang cả xe tưởng Ngạo Khiết sẽ nổi nóng nhưng cũng chẳng thấy có động tĩnh gì. Niệm Vân lại giả giả, không có gì làm thì chế thuốc vậy.

" Cúi xuống!"

" Sao cơ....sao lại cúi....?" " Vụt " một cái có gì đó vừa xẹt ngang mặt khiến Niệm Vân hóa đá.

" Đồ ngốc sao còn ngồi đó?" Ngạo Khiết đột nhiên ôm lấy Niệm Vân ấn hắn nằm xuống, ngay sau đó có thể nhìn rõ thêm vài mũi tên nữa bay vào cắm lên vách xe. " Bên ngoài xảy ra chuyện gì, Cung Nhĩ?"

Một tên lính vén lên rèm che, trông hắn đang hoảng hốt: " Hoàng thượng, chúng ta đang đi đến vách núi Tử Chân thì có bị mai phục, do đất đá đổ xuống chúng ta và đoàn người đi trước của Cung Nhĩ tướng quân đã bị tách ra. Hiện tại bên ngoài đang rất nguy hiểm xin người cẩn trọng."

Vừa rồi Niệm Vân còn hoảng sợ bây giờ bình tỉnh lại cậu lo lắng: " Còn ca ca của ta, huynh ấy sao rồi?"

" Niên Du công tử bị ngăn cách bên kia vách đá."

[ Đam Mỹ ] Khi Nhân Vật Phản Diện Muốn Làm Người TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ