Chương 38: Chuyến du lịch nước Pháp lãng mạn

Bắt đầu từ đầu
                                    

Bạch Hiền khẽ nhíu chân mày nhìn trang phục không giống như là ký giả nước Pháp. Tại sao muốn theo cậu? Dù cậu là vợ của người giàu trên thế giới thì đây cũng không phải là chuyện người ngoài biết, chẳng lẽ cậu đã thành một phong cảnh mỹ lệ trong thành sao, cậu cười khẽ thầm nghĩ trong lòng.

Buổi trưa hôm nay sau khi bọn họ cơm nước xong, Xán Liệt liền dẫn cậu đến thủ đô lãng mạn —— Paris của nước Pháp, mặc dù không phải lần đầu tiên tới nơi này, nhưng vẫn rất mê luyến cảnh vật và thức ăn ngon nơi này, mỗi lần tới đều nhìn thấy dáng vẻ khác nhau.

Người đàn ông kia tựa hồ là cũng đã nhận ra Bạch Hiền đang nhìn chăm chú, sau đó buông máy chụp hình xuống, cặp mắt này màu xanh dương mộng ảo nhìn thẳng vào mắt Bạch Hiền, trong đó chớp động ra chút áy náy, đến gần trước mặt cậu trong các tiếng kinh hô, dùng tiếng Trung không lưu loát cười khẽ, nói: "Hù phải em sao? Thiều gia xinh đẹp."

"Anh là?" Bạch Hiền nghi ngờ nhìn anh, dùng tiếng Anh trả lời, cậu không nhớ mình quen một người như thế, đối phương càng không thể nào biết thân phận của cậu, chẳng lẽ là bắt chuyện hay sao?

Điều này cũng có khả năng, lúc nãy khi ông xã thân yêu của cậu đi mua nước cho cậu, rất nhiều đàn ông nước Pháp đã đến bắt chuyện với cậu, mà cậu cẩn tuân phân phó của chồng, không cho phép chào hỏi với bất kỳ người đàn ông nào, cả mỉm cười cũng không được.

Nghĩ đến cá tính bá đạo của anh, Bạch Hiền hơi cong môi một cái, trong lòng cũng sợ có cô nàng nước Pháp nhiệt tình nào bắt chuyện với anh.

"Chào cậu, tôi là chủ bút tòa soạn báo Reuters, đây là danh thiếp của tôi." Người đàn ông nghe tiếng Anh của đối phương, hơi kinh ngạc, chẳng lẽ anh đã đoán sai, đối phương không phải người Trung Quốc? Anh không có suy nghĩ nhiều, lập tức rút một danh thiếp màu xanh trong túi quần ra đưa tới trước mặt Bạch Hiền, cũng dùng tiếng Anh lưu loát nói.

"Sau đó thì sao?" Bạch Hiền không có nhận danh thiếp, xã hội bây giờ rất hỗn loạn, thuốc mê có thể để ở khắp nơi, mặc dù cậu đã ngửi thấy tấm danh thiếp này không có vấn đề gì, nhưng mà nhất định có mục đích gì.

Cậu nhìn chăm chú con ngươi của đối phương, ý đồ từ nhìn ra cái gì trong ánh mắt của anh ta, cậu tuyệt đối không tin tưởng đối phương đưa cho cậu danh thiếp chỉ đơn giản là vì nói cho cậu biết anh ta là một chủ bút tòa soạn báo.

"Là như vậy, gần đây tòa soạn của chúng tôi chuẩn bị làm tạp chí về phái nam thời đại mới, cho nên muốn mời cậu làm nhân vật bìa mặt cho tạp chí này. . . ." Người đàn ông chân thành nói, vốn những chuyện vặt này không cần anh phí tâm, nhưng vừa rồi trong lúc vô tình anh nhìn thấy con người đông phương tuyệt mỹ trước mắt thì có một loại cảm giác chính là không ai ngoài cậu, tin tưởng tạp chí kỳ này dùng hình của cậu làm bìa mặt để tạo thế nhất định rất tốt, anh thật đúng là chưa từng thấy chàng trai nào xinh đẹp như vậy, càng nhìn càng có mùi vị.

"Xin lỗi, tôi nghĩ anh tìm lộn người." Bạch Hiền cười nói, sau đó xoay người muốn đi, xem ra cậu vẫn nên đi tìm ông xã thân yêu của cậu, kết bạn cùng nhau sẽ không gặp phải nhiều người đến gần như vậy.

"Thiếu gia, làm phiền cậu suy nghĩ một chút, thù lao không thành vấn đề." Người đàn ông thấy Bạch Hiền không có hứng thú gì, nhướng nhướng mày, lo lắng kéo cậu lại.

Tòa soạn báo Reuters chính là thành địa phát triển mà nhiều người Paris tha thiết ước mơ, anh cho rằng người trước mắt nhất định sẽ cao hứng, huống chi anh tự thấy thân phận của mình không kém, đi trên đường cũng có một số cô gái trẻ nhìn trộm anh, không ngờ đối phương từ đầu tới đuôi đều không nhìn anh cái nào cũng không để ý tòa soạn báo mà anh tự hào tay trắng dựng nghiệp.

"Tiên sinh, tôi nghĩ phương thức bắt chuyện của anh đã quá giới hạn rồi." Bạch Hiền quay đầu, thản nhiên nói sau đó dùng lực mở tay của đối phương ra, đi vào trong đám người.

"Chàng trai thú vị!" Người đàn ông đứng ở bên lề đường người đến người đi nhìn bóng lưng tuyệt mỹ đi xa, cười lẩm bẩm.

Tút tút tút. . . . . .

Một tiếng chuông điện thoại dễ nghe cắt đứt sự trầm tư của anh, anh lấy điện thoại di động ra, bấm xuống nút trả lời.

Một giọng nam trầm thấp truyền tới: "Thụy, cậu đang ở đâu? Sao còn chưa tới, chỉ còn thiếu cậu." .

"Có chút việc trì hoãn, tôi lập tức tới ngay." Người đàn ông tên Thụy giải thích, sau đó cúp điện thoại, nhìn phương hướng người vừa rời khỏi, lúc này làm sao còn thấy được bóng dáng của cậu.

[CHANBAEK] [EDIT] [NC 17] Vợ yêu của Tổng giám đốc xã hội đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ