“Cho cậu lời chúc đó.” Giang Hành Chỉ quay đầu nhìn về phía cửa sổ: “Mọi việc thuận lợi.”

___

Đoàn xiếc lớn nhất nước Nga tổ chức buổi biểu diễn ở thành phố A, Tần Hựu Sinh đưa Ninh Nhiễm Thanh đi xem, anh quả thật không có hứng thú nhưng Ninh Nhiễm Thanh rất thích.

Người con gái này luôn can đảm và ham thích điều lạ, nhưng khi nhìn thanh sắt trên cao và người nghệ sĩ đu qua đu lại giữa không trung thì cô không kìm được nắm chặt lấy tay anh, nín thở xem chăm chú.

“Trước đây bố thường hay dọa em, nếu không nghe lời sẽ bán cho đoàn xiếc.” Ninh Nhiễm Thanh có phần “tức cảnh sinh tình” nhớ lại chuyện khi còn bé, “Do đó hồi bé em thường mơ thấy mình bị buộc ở trên dây rất cao, tuy rất sợ nhưng quyết không nghe lời, bởi vì tin rằng bố luôn yêu thương em.”

Tần Hựu Sinh véo cánh tay mềm mại của cô: “Điển hình một đứa trẻ hư.”

Ninh Nhiễm Thanh tựa đầu vào người Tần Hựu Sinh: “Không muốn xem nữa, khi nào con sư tử ra gọi em.”

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Ninh Nhiễm Thanh an tâm dựa vào anh chợp mắt, vụ án của Hứa Trừng đã khiến cô mất ngủ nhiều đêm.

Màn biểu diễn huấn luyện sư tử bắt đầu, Tần Hựu Sinh đánh thức Ninh Nhiễm Thanh, cô chăm chú xem hết tiết mục, đột nhiên nghĩ đến một chuyện hỏi anh: “Nếu như anh muốn thuần phục một con sư tử bướng bỉnh, anh sẽ dùng phương pháp mềm mỏng thuần hóa nó hay dùng phép huấn luyện tàn ác.”

Tần Hựu Sinh vẫn nhìn sân khấu không trả lời, Ninh Nhiễm Thanh đã cướp lời anh: “Em đoán là loại thứ nhất, đúng không?”

Người con gái hai mắt lấp lánh, anh kéo cô lại gần hơn một chút: “Nếu như anh chọn loại thứ hai em sẽ ngạc nhiên lắm sao?”

Thế giới này không phải tất cả mọi người và mọi thứ anh đều có thể nhẫn nại, Tần Hựu Sinh vuốt tóc Ninh Nhiễm Thanh: “Nhiễm Thanh, buổi tối anh có chuyện muốn nói với em.”

Ninh Nhiễm Thanh hút một ngụm trà sữa: “Vâng.”

Biểu diễn xiếc thú kết thúc, khán giả đều ra về, thoáng cái lối đi chật kín người, vai đẩy vai, chân đạp chân, cho dù Ninh Nhiễm Thanh được Tần Hựu Sinh bảo vệ ở trước ngực vẫn bị một người đàn ông mập mạp giẫm lên chân.

Ninh Nhiễm Thanh đau đớn kêu lên một tiếng, người đàn ông lúng túng xin lỗi cô, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

Nước mắt Ninh Nhiễm Thanh đã suýt trào, nhìn đối phương khẩn trương như vậy, cô lại cắn răng nói : “Không sao đâu…”

Người đàn ông căng thẳng quá mức khiến Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy kỳ lạ, lúc đi ra ngoài được một đoạn, Tần Hựu Sinh nói cho cô biết, trước đây người này đã từng là bị cáo trên tòa của anh, lần đó anh đã làm ông ta phải bồi thường gấp ba lần phí vi phạm hợp đồng cho phía bên kia.

Tần Hựu Sinh đỡ Ninh Nhiễm Thanh ra ngoài, mãi đến khi ra ngoài hội trường, Ninh Nhiễm Thanh đã đau đến nỗi ngồi xụp xuống mặt đất, vừa kêu đau vừa ngẩng đầu nhìn anh nói:”Chắc người đó cũng hơn 200 cân mất….hức… hức..”

Tình Sinh Ý ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ