Chap 10: Otokagure

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nơi cô ngồi, khu chợ mở ra đối diện với những con đường quanh co dẫn đến đây. Ở giữa đài phun nước- dòng nước sủi bọt ở trên đỉnh, đầu tiên chảy dài xuống đường cong của phiến đá được chạm khắc trước khi đổ dồn xuống vào bồn chứa lớn ở dưới. Sakura cảm thấy sự bực bội của cô nhanh chóng biến mất khi cô ngắm nhìn lũ trẻ thỉnh thoảng chạy tới đây và tung một đồng xu nhỏ vào. Mỗi lần lại dọa sợ một bầy chim nhỏ, chúng sẽ bay tròn trên bầu trười trước khi lại đậu xuống tiếp tục nhặt nhạnh vụn bánh.

"Nơi này..." Sakura thầm thì khi đưa mắt nhìn lên ruộng lúa phủ trên những ngọn đồi về phía tây và trở lại với những cửa hàng đông đúc xung quanh mình.

"Nó rất bình yên phải không," một giọng nói bình tĩnh phía bên trái cô cất lên.

Sau khi lúng túng trong sự ngạc nhiên và cảm thấy thật ngu ngốc khi không cảm nhận được có người, Sakura nhìn lên và thấy một người đàn ông cao lớn với mái tóc cam đang mỉm cười nhìn xuống cô.

"Tôi có thể ngồi đây được chứ?" Anh ta hỏi.

"Ồ!" Sakura trả lời và dịch sang bên cạnh. "Đương nhiên rồi."

"Cám ơn."

Sakura liếc nhìn người đàn ông trước khi lại nhìn về phía đài phun nước. Ngại ghê. Ăn miếng bánh bao cuối cùng, Sakura bắt đầu nghịch cái xiên gỗ trong tay và lờ đi người lạ bên cạnh cô.

Nuốt thức ăn xuống, cô quyết định mình sẽ cố thử và bắt đầu cuộc hội thoại nào đấy.

Giơ một tay ra, cô cười và nói, "Tiện thể thì tôi tên là Sakura."

Anh chàng cười đáp lại, bắt tay cô trả lời, "Juugo."

"Vậy thì, ừm," Sakura nói, để hai tay lại trên đùi, "anh là dân làng ở đây từ lúc Orochimaru vẫn nắm quyền à?"

Tế nhị thật nhỉ, Sakura nghĩ và cảm thấy cực kì ngu ngốc. Khi Juugo nhìn cô và hơi cau mày, cô nghĩ mình đã khiến người đàn ông đó tức giận. Và cô cũng không thể trách được anh ta- làm gì có ai thích ở dưới quyền của Orochimaru?

"Tôi thực ra từng là tù nhân của làng Âm Thanh."

Sakura cảm thấy như vừa bị tát vào mặt, cô lí luận, cũng đáng lắm.

"T-Tôi rất xin lỗi!" cô nói, hơi cúi đầu xuống. "Tôi tới từ Konoha, anh thấy đấy, và Sasuke là một người ba- đồng đội cũ của của tôi. Tôi chỉ tò mò về việc chuyện gì đang diễn ra ở đây thôi."

Sakura ngay lập tức cảm thấy như một đứa ngốc khi nói hết tất cả ra như thế.

"Tôi hiểu," Juugo nói và Sakura nín thở chờ đợi anh tiếp tục. "Mọi việc bắt đầu khi Orochimaru bị giết. Mọi tù nhân nổi loạn, giết khá nhiều lính gác trong khi phần lớn trốn đi vì Orochimaru không còn nữa. Nó quả là khó khăn vì hầu hết họ đều không được huấn luyện hình thức chiến đấu shinobi nào.

"Cô thấy đấy, hầu hết dân làng ở đây đều là những tù nhân cũ, những người không thể trở về nhà hoặc không có nhà để về. Sasuke đã bỏ mặc nơi này trong hỗn loạn để đi giết anh trai ngài, rồi bất ngờ một ngày, ngài quay lại và bằng cách nào đấy đã sắp xếp lại hết tất cả. Tôi không chắc lí do ngài quay lại, nhưng tôi biết điều này- nếu không nhờ có Sasuke, những người này đã đang tự giết lẫn nhau rồi."

Juugo nhìn cô, mỉm cười. "Ngài ấy là một người tốt."

"Phải," Sakura nói, nhìn chằm chằm vào lòng mình sửng sốt, "cậu ấy là một người tốt."

Sakura cảm thấy sự mơ hồ đối với Sasuke lại lớn thêm. Vì anh ấy đã quay lại, và giúp những người này- nó đơn giản không giống với Sasuke và cô từng biết. Sasuke mà cô nhớ sẽ bảo họ phải tự mạnh mẽ lên vì thế lần sau không cần nhờ vào người khác nữa.

Điều gì đã thay đổi?

"Rất vui được nói chuyện với cô," Sakura ngẩng phắt đầu dậy và thấy Juugo đứng lên.

"Phải," cô đồng ý, "rất vui được gặp anh."

Nhẹ vẫy tay, cô nhìnJuugo bước đi.

--------------------------------------

Xin lỗi các mẹ vì em lại lầy :)))))

Check hộ em lỗi chính tả để em sửa nhé, dịch xong là em đăng luôn nên chưa kịp xem lại.

Ps: có ai thấy chap này hint SS bắn tứa lưa không :)))

[SASUSAKU][TRANSLATE LONGFIC] OF BROKEN HALLELUJAHS AND HEALING HEARTSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ