Rầm
Cánh cửa phòng bị đạp mạnh không thương tiếc
Ai kia nhìn theo , mặt đần ra không hiểu cô đang nói cái gì . Sao lại lôi Thẩm Linh Lung vào đây ? Cô ta thì liên quan gì tới chuyện này ?
Lại còn đòi giận vô cớ , người nên nổi giận là anh đây này
Cơn giận bộc phát không biết trút vào đâu , anh ném mấy con thú bông bay tứ tung khắp nhà hả giận
Càng nhìn chúng lại càng khó chịu , đi cùng hắn cả tối chắc cái này cũng do Thẩm Hữu Kỳ mua cho rồi . Thích thế sao ???
Cô tức tối ném mạnh cái cặp xuống giường , ngồi bịch xuống , mắt nhìn ra cửa thầm mắng ai kia
Vương Nguyên đáng ghét , sao không hỏi vì sao cô lại đi tới giờ mới về ? Còn không phải tại anh và Thẩm Linh Lung sao ? Vì sao lại không quan tâm đến tâm trạng của cô ? Với cô ta vui vẻ xong rồi còn quay lại tra khảo cô ? Tư cách gì chứ hả ???
Mà nực cười thật , cô là gì với anh mà đòi anh quan tâm đến cảm xúc của cô
Người ta là tiểu thư danh giá , giàu có lại rất xinh đẹp , còn được đi du học ở Mỹ . Còn cô , nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một đứa con gái hết sức bình thường , không tiền , không xinh như người ta , đến một tấm vé dự fantime của thần tượng cũng không mua nổi , đâu dám sợ sánh với người ta
Nếu phải chọn tiểu thư và lọ lem , đương người ta sẽ chọn tiểu thư rồi , chẳng ai ngu gì đi chọn lọ lem tầm thường làm gì
Cô lôi trong cặp ra cặp đồng hồ đôi ngắm nhìn một cách buồn bã . Có lẽ anh không thích một món quà tầm thường thế này đâu nhỉ ? Thở mạnh một cái , cô đi lấy đồ rồi đi tắm
Tắm xong lăn ra ngủ luôn , chuyện hôm nay cô không muốn nghĩ nữa
Vương Nguyên ngồi dưới nhà chán chê . Sau đó lại chẳng biết nghĩ gì , anh đi tới gom hết chúng lại , ôm lên phòng cô
Anh gõ cửa mấy tiếng , không thấy cô ra mở cửa. Gọi tên mấy lần , cũng không có ai thưa , lại không nghe thấy tiếng động bên trong phòng , đoán chắc cô đã ngủ
Anh nhẹ nhàng mở cửa , từ từ bước vào . Vì mấy con thú bông quá lớn , lại không có chỗ đặt , anh đặt chúng ngay ngắn dưới sàn , sát tủ quần áo
Nhẹ nhàng bước đến giường , ngồi xuống cạnh ai kia đang cuộn tròn trong chăn , lúc cô ngủ chính là đáng yêu và bình yên nhất
Cô đâu biết khi thấy đoạn clip đó , anh đã khó chịu đến mức nào , làm cái gì cũng không thấy thoải mái , rất bức bối , đã thế lại còn được thận mắt thấy cảnh hắn đưa cô về , nói chuyện xem chừng rất vui , ánh mắt hắn nhìn cô dịu dàng một cách đáng ghét . Anh đã phải cố kìm nén lắm mới không xông ra kéo cô vào nhà
Cô đâu biết , anh rất sợ . Anh sợ tất cả những gì Thẩm Hữu Kỳ nói đều thành sự thật . Sợ sẽ mất cô
Anh là ca sĩ , lịch làm việc dày đặc , ít có thời gian bên cô . Còn hắn thì không , hắn có thể ở bên cô suốt nếu hắn muốn , cả khi cô muốn đi du lịch Châu Âu , hắn vẫn có thời gian bên cô
Anh sợ sau này , trong cuộc sống của cô luôn có bóng hình hắn , nhiều hơn anh ...
****
Tin nóng sốt dẻo về tổng tài NPK xuất hiện cùng một cô gái lạ xinh xắn tại quán cafê trong cuộc thi Hát cho nhau nghe đang rầm rộ giới truyền thông báo chí và cả báo mạng
Người được mệnh danh là lạnh lùng ghét phụ nữ nhất mà nay lại xuất hiện cùng một cô gái lạ , lại còn vui vẻ nhận lời tham gia cuộc thi cùng cô ấy biểu diễn trên sân khấu
Quả là chuyện xưa nay hiếm dưới quả đất này
Đây chính là đề tài nóng hổi cho ngày mới , cánh phóng viên đã tốn không ít bút mực cho tin này
Bên cạnh đó , cả dân mạng và giới truyền thông cũng lùng sục tìm cô gái có giọng hát ngọt ngào , rất hay và truyền cảm . Nhưng mục đích chính vẫn là muốn tìm hiểu cô gái ấy là ai có gì đặc biệt lại được Thẩm Hữu Kỳ để ý tới
Mới sáng sớm đã đọc phải bài báo giật gân , tâm trạng Vương Nguyên đã không tốt giờ càng tệ hơn . Anh sớm biết trước chuyện sẽ như này nhưng khi nghĩ đến việc cô cùng Thẩm Hữu Kỳ biểu diễn âm nhạc , anh không thể chịu được
Sự lo sợ trong anh lại xuất hiện . Nên anh quyết định làm hoà trước , anh không muốn những giây phút bên cô lại bị toàn bị chuyện linh tinh ảnh hưởng
_ Chuyện tối qua ... tôi xin lỗi !
Ý Như đang ăn , nghe vậy bèn ngước nhìn anh ngây ngô sau đó lại hạ giọng
_ Một phần ... cũng là lỗi ở tôi ... xin lỗi ! Cô thừa nhận hôm qua đã mất kiểm soát mà nói những lời không phải , nhưng mà tất cả cũng tại anh cơ ...
_ Vậy hòa nhé ! Anh cười
Cô gật đầu , cười theo . Nụ cười ấy làm tim anh ấm áp vô cùng , anh thích cô mãi cười như thế , nhưng chỉ với riêng anh thôi . Anh không thích chia sẻ nụ cười ấy với bất kỳ gã con trai nào
_ Chiều nay đi chơi không ? Anh hỏi
_ Ở đâu ? Cô hí hửng , nghe được rủ đi cho mặt tươi rói
_ Đi sẽ biết !
Ý Như chun mũi , lại ra chiều bí mật , sao ai cũng thích tỏ vẻ bí hiểm thế nhỉ , đằng nào chẳng biết , nói trước không được sao
Nghĩ thì nghĩ thế chứ cô cũng không nói ra
_ Nhưng ... không sợ bị phát hiện sao ? Cô lại hỏi , đây chính là điều mà ngôi sao nào cũng phải sợ
_ Sẽ không sao đâu ! Anh nhìn cô dịu dàng , tự tin _ Ăn nhanh lên rồi đi học
Cô cười , cố ăn cho xong bữa sáng . Xong , Vương Nguyên chịu trách nhiệm dọn dẹp , còn cô chỉ việc lên phòng thay đồ chuẩn bị đi học
Đây chính là cái lợi của việc bị thương nha
Xong , hai người lấy cặp đi học . Vương Nguyên lấy xe ra trước , còn cô ra sau đóng cổng
_ Ý Như ! Vừa ra đến cổng đã có ai gọi tên cô
Cô đưa mắt nhìn , thì ra là Hữu Kỳ . Hắn đang đứng cạnh chiếc xe đắt đỏ hãng Vulcano Titanium màu xám rêu của mình
Vương Nguyên ngồi trong xe nhìn thấy hắn qua gương chiếu hậu , mặt đanh lại . Thẩm Hữu Kỳ đúng là âm hồn bất tán mà
_ Anh Hữu Kỳ ! Cô lên tiếng _ Anh đến đây có chuyện gì không ?
_ Tôi đến đưa em đi học ! Thản nhiên đáp
_ Cô ấy đi cùng tôi ! Vương Nguyên từ trong xe đi ra kéo tay cô về xe của mình
Hữu Kỳ cầm tay còn lại của cô giữ lại
_ Cô ấy sẽ đi cùng tôi ! Hắn kiên định
_ Bỏ ra ! Anh gằn giọng
Ngược lại hắn chẳng để ý gì tới lời anh nói , quay sang nhìn Ý Như , nhẹ giọng
_ Tôi có chuyện muốn nói , theo tôi nhé !
Trong ánh mắt lạnh băng kia có sự van nài khiến cô không thể từ chối , cô quay sang nói với anh
_ Tôi đi cùng anh Hữu Kỳ , anh tự đi nha ?
Anh hụt hẫng buông tay cô ra , ngàn vạn lần anh không muốn cô nhận lời hắn . Nhưng đó là quyết định của cô , có không muốn anh cũng phải tôn trọng quyết định của cô
Thẩm Hữu Kỳ tới mở cửa xe cho cô lên , sau đó vòng qua cửa bên kia ngồi vào . Trước khi vào trong xe , hắn không quyên ném cho anh nụ cười nửa miệng đắc ý kiêu ngạo
Anh nhìn thấy , không kiêng dè tặng lại hắn cái nhếch môi y chang . Chỉ là đi cùng xe thôi mà , đâu thể nói lên điều gì . Hắn đắc ý hơi sớm đấy