Bọn họ lưu lại căn phòng NMD kia cũng không quá lâu, chỉ ở trong đó nói chuyện một lúc rồi trở ra. Sở dĩ là vì các hoạt động gì gì đó trong quán bar họ không thích xen vào nhưng cũng không cấm cản. Chỉ cần khách không vượt ranh giới, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Tưởng rằng quá trình tiến đánh tới khu vui chơi sẽ thuận lợi, ai ngờ.....Giữa đường, khi đi ra khỏi quán, tự nhiên từ đâu xông ra một ông bụt..nhầm ông kẹ! Hắn ta ngã nhào về phía Chí Mẫn, tuy rằng có mặt ngựa họ Trịnh đỡ lấy phía sau nhưng không tránh khỏi bị đụng chạm.
Tên kia không những không xin lỗi mà còn quát lên với bọn họ:
"- Mắt mày để đâu rồi?! Hay là mày không có mắt?! Đụng tao còn không biết xin lỗi à?!"
Mọi người:"..." Kì thật câu "Vừa ăn cướp vừa la làng" có vẻ hợp với hắn nhỉ?
Chí Mẫn hiển nhiên sẽ không trả lời. Bởi vì về lí cậu không hề liên can. Căn bản chính là cậu không cần nói chuyện với hắn ta. Mà ngược lại, người xin lỗi phải là người hắn ta mới đúng.
Nhưng giang hồ, đặc biệt là loại mà người ta hay nói gì mà đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm ấy! Thì đừng nói chi đến lí lẽ, ngay cả mặt hành động thôi cũng đã lộ ra hàng tá sơ hở rồi!
"..." Chí Mẫn vẫn duy trì trạng thái im lặng của mình, đồng thời cũng nhẹ nhàng lách người qua, đi ra ngoài. Còn tên kẹ kia tức quá, nắm lấy vai cậu xoay mạnh qua. Chút lực đó thực sự không là gì nhưng lúc không đề phòng cũng có chút xi nhê nhẹ. Ít nhất, nó vẫn khiến Chí Mẫn nhíu mày lại.
"- MÀY CÓ CHỊU XIN LỖI KHÔNG?!" Hắn ta lớn tiếng quát cậu để phô ra khí phách của chính mình
Cậu định bụng sẽ làm người lương thiện, bỏ qua cho hắn một lần. Nhưng tên kia hình như không có ý thức được thì phải? Vậy cậu cũng không cần phải lương với chả thiện gì nữa hết! Người đánh thì ta trả!
"- Không." Một chữ lãnh lẽo được thốt ra từ miệng cậu làm tên kia tức muốn hộc máu
"- Còn dám trả treo với tao?! Mày biết tao là ai hay không hả!!!!?" Bộ dạng vừa bực bội lại có ánh mắt tràn đầy đắc ý lúc này của hắn ta quả thật rất mắc cười. Không chừng tự hắn soi gương cũng sẽ cười bản thân ngu xuẩn cũng nên!!
"- Không." Chỉ việc lặp lại một từ nhưng lại rất có uy lực. Tên kia tăng xông liền nhào tới muốn đánh người. Chí Mẫn đã cảnh giác từ trước, định sẽ ra tay động thủ nhưng không ngờ Hạo Thạc đứng phía sau đã nhanh hơn một bước cản lại.
"- Nếu mày dám động thủ, tao cũng không ngại đoạn tử tuyệt tôn dòng họ mày đâu!!!?" Giọng điệu ẩn hiện sự bảo bọc mờ nhạt không dễ nhận ra. Nhưng thứ nó đem lại chính là bầu không khí đầy mùi nguy hiểm này.
"- Mày là cái thá gì mà lên tiếng ở đây?! Tao nói cho mày biết, tao là cấp dưới đắc lực của bang chủ Nam Trấn bang!" Thấy mọi người yên lặng triệt để, liền tưởng mình ra oai thành công, thế là mặt mày lập tức biến hoá thành...thèm đòn!
Bang Nam Trấn? Vậy cái thằng láo toét này là đàn em "đắc lực" của....thằng Mông?!
Hạo Thạc nghiêng người về phía Nam Tuấn, nhướn mày ý hỏi"Là đàn em đắc lực của mài à Mông?" Nhưng đáp lại anh, chỉ là một cái nhún vai tỏ vẻ không biết gì của Nam Tuấn.
आप पढ़ रहे हैं
only u | jjk.kth - jhs.pjm
फैनफिक्शन"Because, you are the only one - i love..." #StorybyHH Ranking: #176 in Hopemin
#10: Cùng đi chơi!(2)
शुरू से प्रारंभ करें: