Manh Đới đang ngồi một mình trên lan can ở sân thượng, nhìn theo đám học sinh đang chơi bóng chuyền đằng xa. Họ thật vô tư hạnh phúc biết bao, khi không biết rằng xung quanh mình có rất nhiều thứ mà họ không thể nhìn thấy được.
Có rất nhiều trường học được xây dựng trên những khu nghĩa trang thời xưa, vì vậy trong những ngôi trường luôn có rất nhiều linh hồn. Do được chôn cất tại đây mà không được siêu độ, nên họ cứ quanh quẩn nơi đây mãi.Có điều , những hồn ma không mang oán khí họ sẽ không tấn công con người. Mà năm trường học có học sinh tự sát hoặc bị tai nạn ngoài ý muốn. Những oan hồn này sẽ nhiễm một ít oán khí, nhưng không nhất định sẽ tấn công hay trả thù con người.
Manh Đới nghĩ , những người bình thường không thể nhìn thấy những "điều đặc biết " chắc hẳn họ sẽ rất hạnh phúc.
Hết nhìn mây nhìn cây rồi nhìn sang cỏ nhìn hoài cũng chán, vừa quay đầu thì nhìn thấy một nữ sinh mặc đồng phục rách rưới từ mấy năm về trước, toàn thân da trắng toát, đôi mắt trừng lớn tụ đầy máu. Nhờ đấy mà tròng mắt tiện đà rớt xuống luôn, Manh Đới giật mình ngã từ lan can xuống, vừa đúng lúc con mắt kia lăn đến bên chân.
Đới Manh tốt bụng, nhặt giùm con mắt kia lên trả lại cho con ma nữ.
" Học Tỷ à, mắt của chị rơi này"_Vừa nói xong Manh Đới cảm thấy có chút kì quặc.
" Cảm ơn~Cảm ơn ~" _Đối phương mở miệng , rất tiện phun ra một ngụm máu đen. Sắc mặt Đới Manh lúc này khó coi đến đỉnh điểm, đủ rồi nhé !Tôi còn chưa ăn cơm tối đâu.
Hôm nay , thời tiết tốt, đến nỗi cả ma cũng muốn ra ngoài phơi nắng sao ? Từ nhỏ cô đã tiếp xúc với những chuyện ma quái, đại khái cũng biết được đa số những hồn ma đều sợ ánh sáng. Nếu không có oán khí chúng chỉ là những hồn ma bình thường. Chỉ cần không gặp phải những ánh nắng gắt, thì thỉnh thoảng trời đẹp chúng có thể bay lượn ngoài trời đú đở khắp nơi. Xem xem , hiện tại bây giờ không phải trên đường người_ma lẫn lộn đấy sao ?
" Lại có ~ thành viên ~ mới."_Ma nữ chậm rãi vừa nhét con mắt của mình vào vừa nói.
" Học Tỷ, chị nói vậy là có ý gì? Lại có người chết sao ?"
" Này này, các cậu xem , Lão Đới lại tự nói một mình nữa kia kìa"
"Nhìn quái đản thật, ở trong lớp tự kỉ đã thôi, có lúc còn nhìn sau lưng người khác mà cười trộm, thật điên rồ đúng là làm người khác phát khiếp mà!"
" Nói cũng phải, tối hôm trước tớ đang đi về nhà thì thấy nó ngồi xổm ven đường, thiếu chút nữa là tớ bị nó hùm chết rồi!"
Bọn học sinh đứng xa nhìn thấy Manh Đới đứng ở lan can thì thầm một mình, cho nên cùng nhau bàn tán. Bởi vì họ không nhìn thấy được, nên không nhìn thấy được Manh Đới đang nói chuyện với ai. Từ nhỏ Manh luôn có những hành vi khác thường , bạn bè đều sợ hãi không ai dám chơi chung. Có thể lớn lên bằng này mà không bị mắc bất kì chứng bệnh trầm cảm nào cũng xem như một kì tích.
" Mấy người đừng nói lung tung nữa, Lão Đới không phải người kì quặc, chỉ tại mấy người không biết đó thôi."_Một nam sinh hảo soái với cặp kính dày cộm như đít chai đứng trước mặt họ nói. Lão Đới là học tỷ mà cậu sùng bái, cho nên không muốn cô bị người khác nói xấu chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ BH_Cover}{SNH48 CP} Âm Dương Nhãn và Thiên Sứ Tiểu Thư
FanfictionTác giả : Lạc Tiểu Hạt Thể loại : Bách Hợp , Hài Hước , Hiện Đại.... Editor: Vương Bất Quy Hồi Edit đã được xin phép!! Cover: 15 Tình Trạng raw: Hoàn , gồm 117 chương chính và 9 chương phiên ngoại truyện Tình trạng cover : rùa bò Sông Sen Địa chỉ n...