Edit: Panda đào hoa
Beta: Hana mều già
"Chảy nhanh quá không tốt." Phát hiện ra ý đồ của cô, Hàn Cố Diễn nhấc tay lên, liền đem tay cô đẩy ra, "Không bao nhiêu."
"Nhưng mà..." San San còn muốn mở miệng.
Hàn Cố Diễn nhíu mày một cái, "Đã nói không còn bao lâu nữa mà." Giọng anh khẽ cao lên, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn so với bình thường một chút, San San thấy thế, rụt rụt cổ, cũng không dám nói thêm gì.
Hai người ngồi yên thật lâu.
San San nhịn nửa ngày, rốt cuộc xốc chăn lên, lấy tay chống lấy thân thể muốn xuống giường.
"Làm sao vậy?" Hàn Cố Diễn thấy cô làm động tác này, vội vã đứng dậy đỡ lấy, "Không thoải mái sao?"
Khuôn mặt San San ửng đỏ, lấy mũi chân khều chiếc giày dưới giường lại, mò cả buổi mới mang được giày vào hai chân, Hàn Cố Diễn cũng không biết cô muốn làm gì, vẫn vịn lấy cô, "Em...Em đi toilet." San San xấu hổ mở miệng giải thích, cô vốn vẫn muốn nhịn một lát nữa, đợi truyền dịch xong rồi đi, dù sao cũng chẳng còn bao lâu nữa, nhưng mới vừa rồi uống không ít nước, hiện tại phần bụng dưới căng trướng khó chịu, lại chịu không nổi nữa. Cô đi giày, cầm lấy giá truyền dịch muốn chạy vào bên trong.
"Đợi chút." Hàn Cố Diễn cầm lấy áo khoác của cô khoác lên người cô, "Đừng để cảm lạnh." Thấy cô còn rất yếu, bộ dạng loạng chà loạng choạng, dứt khoát ôm lấy cô, cầm chiếc giá trên tay cô, "Tôi đi cùng em."
San San giải quyết xong, cũng cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều, cơn sốt cũng đã hạ, cả người nhẹ đi mấy kí. Cô rửa tay, nhìn chính mình trong gương, kiểu tóc hoàn toàn không còn, mái tóc hỗn loạn, không còn một chút hình tượng nào. Một tay cô còn dính cây kim, không còn tay để buộc tóc lại, dứt khoát tháo dây buộc tóc ra, lấy tay vuốt vuốt vài cái, nhìn cũng chỉnh tề hơn một chút.
"Xong rồi?" Hàn Cố Diễn chờ ở trước cửa, vừa thấy cô bước ra, cầm lấy áo khoác vừa rồi khi vào toilet cởi ra một lần nữa phủ lên người cô.
"Thầy Hàn..."
"Được rồi, đừng cảm ơn, cả tối nay em đã cảm ơn rất nhiều lần rồi." Hàn Cố Diễn trực tiếp cắt đứt lời cô, anh nghiêng đầu nhìn cô, mái tóc cô buông xuống, che trước mặt cô, tóc tai bù xù, khiến cho anh không thể nhìn rõ mặt cô, chỉ có thể nghe thấy giọng nói có phần khó xử của cô, "Em không được khỏe, còn kiên trì đi học, tinh thần thật đàng khen nha." Anh nói đùa muốn trêu ghẹo cô.
"Ha ha, đúng a!" San San cảm thấy ngượng ngùng, đơn giản là không cảm thấy lời Hàn Cố Diễn vừa nói với cô buồn cười, khi anh khen ngợi chính mình làm cô bỗng chột dạ, cũng không biết nói gì thêm, chẳng lẽ nói cho anh biết cô vốn muốn trốn nhưng kết quả lại trốn không thoát sao?
"Tiết học của ai mà liều mạng như vậy?" Hàn Cố Diễn hỏi.
"Vương Đường....cô Vương." San San thành thành thật thật trả lời.
"Khó trách!" Hàn Cố Diễn tỏ vẻ hiểu ý, "Không dám trốn."
"Thầy Hàn, thầy cũng biết!" San San thấy anh nói vậy, quay đầu, nhìn Hàn Cố Diễn có chút kinh ngạc trực tiếp thốt ra.