Tôi khoát tay: "Nói đùa thôi mà, đừng xem là thật chứ". Sau đó rất nghiêm túc mà chăm chú nghiên cứu kem đánh răng và bàn chải đánh răng ở trên kệ.

Dù sao đây cũng chỉ là những vật dụng nhỏ, cho nên rất nhanh liền chọn xong.

Sau đó tôi dẫn cậu ta đi mua khăn tăm, chén ăn.. vân vân và mây mây.. Sau đó trực tiếp dẫn cậu ta đi đến khu vực quần áo.

Đồ ngủ, là khu đồ ngủ ạ.

Người bàn hàng nhìn tôi giống như nhìn thấy quái vật, sau đó liền liếc mắt nhìn tay tôi đang nắm chặt tay Vương Nguyên.

"Tiên sinh mua quần áo cho em trai sao?"

Em trai? Ôi trời, miễn cưỡng cũng có thể xem như vậy đi.

"Đúng vậy. Có bộ đồ ngủ nào tương đối dễ thương hay đại loại như vậy không? Cô nhìn xem, cậu ấy đáng yêu như vậy, nhất định rất thích những bộ đồ ngủ in hình động vật hoặc đại loại như thế".

Người bán hàng nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi, trong cái nhìn kia ẩn giấu sự xem thường, cứ như là đã nhìn thấu quan hệ "em trai" mà tôi nói— Ặc, là vui mừng sao?

"Đến đây ạ, chúng tôi có một bộ đồ ngủ hình con mèo màu đen, không biết anh có thích không"

Tôi nhìn bộ đồ cô ta giới thiệu, lại nhìn Vương Nguyên một chút.

"Không, không, không, màu đen không thích hợp với cậu ấy"

"Ôi– Làm sao lại không thích hợp chứ, rõ ràng loại Hắc Miêu này được đặt ra là để.. Ặc, khụ! Vậy chúng tôi còn có màu trắng nữa!"

Người bán hàng vội vàng trả lời.

Tôi thật sự rất muốn cười.

"Vậy lấy cái màu trắng ra xem một chút"

"Yes Sir!"

Người bán hàng vừa nhìn cũng biết được là tuổi còn trẻ, động tác tương đối nhanh nhẹn, rất nhanh sau đó liền lấy ra bộ đồ ngủ mà tôi muốn.

"Nhìn qua cũng không tệ lắm. Chỉ là không biết cái này cậu ta mặc có..."

Tôi kéo Vương Nguyên đang ngơ ngác ở phía sau lên trước.

Ánh mắt người bán hàng liền sáng rực lên.

"A khụ khụ... Tiên sinh, xin hỏi số đo trang phục của em trai anh là bao nhiêu?"

Số đo? Nguy rồi tôi không biết.

"Tôi không biết..."

"Cái gì? Anh trai mà lại không biết số đo của em trai? Khụ khụ khụ!!"

Cô ta đột nhiên ho khan kịch liệt một trận, tôi nhìn mà cảm thấy sợ hết hồn hết vía. "Mặc thử trước cái này xem sao vậy"

Tôi mấp máy miệng, đem bộ đồ đến trước mặt Vương Nguyên: "Mặc thử một chút nhé?"

Cậu ta không trả lời tôi.

"Nhanh lên một chút... Chỉ thử đồ ngủ thôi mà". Tôi nhẹ nhàng đẩy đẩy cậu ta.

Cậu ta liếc tôi một cái, chầm chạp cầm lấy bộ đồ quay đi.

Người bán hàng hai mắt lại sáng rực lên, dẫn Vương Nguyên đưa vào phòng thay quần áo.

Sau đó trở lại bên cạnh tôi rồi hỏi: "Tiên sinh, anh sống chung cùng với em trai mình sao?"

Tôi thắng thắn trả lời: "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Aaaaaaa! Tiên sinh, nhà anh ở đâu vậy?"

Cô gái này thật là... Hiếm thấy.

Cô ta thật giống như vừa ý thức được nói như vậy thì không lễ phép lắm, cho nên cau mày giống như là rất chân thành suy nghĩ một chút.

"Tiên sinh, tôi cảm thấy em trai anh rất đáng yêu. Chúng ta kết bạn có được không"

Vậy thì cô phải cùng cậu ta kết bạn mới đúng chứ!

"Ha ha ha... Được!". Tôi cười nói.

"Vậy.. Tiên sinh, nhà anh ở đâu?"

Tôi giật giật khóe miệng, không biết nên nói như thế nào.

Lúc này, Vương Nguyên đi ra.

Hai cái tai con mèo dựng thẳng đứng, phía sau còn có cái đuôi mèo rũ cụp xuống, có một cái gì đó mạnh mẽ đâm vào tâm tôi.

Điều đặc biệt là, Vương Nguyên trời sinh đã có vẻ mặt vô cùng ngây thơ, đặc biệt là cặp mắt biết nói, còn cái miệng nho nhỏ đáng yêu cùng sóng mũi thẳng tắp.

Sao lại có cảm giác như em trai nhà hàng xóm vậy chứ.

"Oa, thật là quá đáng yêu! Để dì ôm cái nào"

Tôi thấy cô ta quả thật có ham muốn sẽ ôm Vương Nguyên, liền ngay lập tức đem Vương Nguyên kéo đến phía sau mình: "Được rồi, tôi lấy bộ đồ ngủ này"

Người bán hàng lộ vẻ mặt tiếc nuối cùng chán ghét: "Được...!"

"Còn có cái nào nhìn hay hay chút không?"

"Tiên sinh, tôi tới giúp anh chọn!"

....

Cuối cùng mua tổng cộng ba bộ đồ ngủ, một bộ mèo trắng, một bộ bò sữa, một bộ con gấu.

Còn có vài cái áo sơ-mi trắng cùng quần nữa.

Sau đó người bán hàng kia đặc biệt hưng phấn, cuối cùng bỏ qua tôi, đi tới bên cạnh Vương Nguyên nói: "Em trai dễ thương à! Nhà chị ở khu biệt thự Tân Hải nha!"

Tôi lập tức nắm tay Vương Nguyên, trả tiền rồi rời đi, trở về nhà của chúng tôi —- Khu biệt thự Tân Hải.

Nghiệp chướng a.

[Kaiyuan] Bất tri bất giácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ