Mọi thứ từ nó gợi nhớ cho em về anh, đó là lí do em đặt tên cho nó là Tiểu Yết. Nực cười thật, tên giống một con cún hơn. Em muốn tìm cho nó một chủ nhân tốt, vì không nghĩ mình có khả năng lo cho nó. Nhưng em không rõ nữa, em cũng muốn nuôi nó…

Em thật là, muốn nuôi anh thì nuôi luôn đi, anh cũng có thể trèo lấy thức ăn mà, đâu cần em phải cực khổ tìm kiếm chủ mới như thế. Hôm nay Xử Nữ trổ tài với món gà hầm nữa rồi, tốt nhất anh không nên bỏ lỡ.

                                                                   *

Xử Nữ múc một bát gà cho Tiểu Yết, nhìn nó ăn mà cô cũng thấy bụng mình cồn cào cả lên. Tiểu Yết dạo này ngoan ghê, gì cũng ăn cả, hèn gì béo lên thêm vài cân rồi.

Cô dọn dẹp nhà bếp, nhìn vào tủ lạnh, thức ăn chẳng còn bao nhiêu cả. Có lẽ đến lúc phải đi siêu thị rồi. Ăn xong phần của mình, cô dọn luôn bát của Tiểu Yết trong khi nó đang nằm lăn trên cái thảm mềm mại, bụng căng tròn.

Thay đồ thật nhanh, cô xách theo túi và thẻ tín dụng rời khỏi nhà.Tiểu Yết đứng trước cổng, kêu meo meo đòi theo, ánh mắt van nài.

- Không được đâu Tiểu Yết, giờ em nặng lắm rồi. Sao chị có thể vừa xách hàng vừa vác theo con mèo béo như em được, thôi ở nhà ngoan nhé.

Xử Nữ dùng chân đẩy Thiên Yết sang một bên rồi đóng cổng lại. Tiểu Yết nhìn theo, mặt buồn xo, anh chỉ muốn đi với cô thôi mà, cái thân tạ này thật là phiền phức.

Như nhớ ra điều gì, Tiểu Yết chạy vòng ra sân sau. Đằng sau mấy bụi cây lớn, anh đã có đào một cái lỗ thông ra ngoài. Nhưng mà, cái lỗ này đào cả năm trước rồi, thân như thế này liệu có chui qua vừa không?

Ráng nhét cái thân trườn qua lỗ, Tiểu Yết mới thật sự biết tác hại do việc ăn quá nhiều. Cũng may là thân mèo uyển chuyển, lách qua dễ dàng, không may mà bị kẹt ở đây, có kêu trời kêu đất cũng chẳng ai biết anh ở đâu.

Chạy nhanh ra siêu thị gần nhà, Tiểu Yết đảo mắt tìm Xử Nữ. Anh chạy lui chạy tới xung quanh siêu thị giết thời gian, nhưng không ngờ như thế lại là chuốc họa vào thân.

Xử Nữ bước ra khỏi siêu thị, tay nặng hơn với hàng tá đồ mua từ siêu thị. Cô bỗng nhìn thấy một con mèo, nói chính xác hơn là Tiểu Yết, đang ngồi bên kia đường, như chờ đợi cô. Bất chợt có một người đàn ông lạ mặt, rón rén tới gần và chụp Tiểu Yết bó chạy. Mặc cho Tiểu Yết vùng vẫy, người đàn ông kia vẫn cố tình ôm nó chạy đi.

- Này ông kia, dừng lại, đó là mèo của tôi mà - Tiếng la đến thủng màng nhĩ của Xử Nữ từ bên này đường.

Người đàn ông đó không dừng lại, tiếp tục vác Tiểu Yết leo lên xe máy. Cô chạy thật nhanh qua đường, buông hết đống hàng hóa xuống. Xử Nữ đâu biết rằng đang có một chiếc xe tải lao về phía cô. Chẳng kịp biết chuyện gì xảy ra, cô thấy mạng sườn mình nhức nhối vô cùng, cô ngã xuống, máu ở khắp nơi.

Tiểu Yết chứng kiến tất cả, trong phút giận dữ, anh cắn tay người đàn ông kia đến rách cả da, phóng nhanh về phía cô, hoảng hốt. Mọi người xung quanh bu lại đông hơn, chiếc xe gây tai nạn thừa cơ bỏ chạy .

Tiểu Yết kêu meo meo điên loạn, người ta nhanh chóng bế xốc cô lên, đưa cô vào bệnh viện. Có người thấy thương tình, mang cả anh theo.

                                                                   *

Ngày đầu tiên đám tang Xử Nữ diễn ra, gia đình đến rất đông nhìn mặt cô lần cuối. Trên chiếc giường nhỏ, cô nằm đấy, đôi mắt nhắm hờ hững, tưởng chừng như đang ngủ thôi.

Gia đình cô khóc rất nhiều, đám tang thứ hai rồi, cô vẫn không đổ lệ. Rồi Tiểu Yết nhảy phóc lên giường, nằm cạnh cô. Người làm lễ hốt hoảng, bảo gia đình mau đem con mèo xuống, mèo đen xui xẻo lắm.

Nhưng mẹ cô bảo cứ để nó ở đó, nó là bạn thân nhất với Xử Nữ. Tiểu Yết rúc đầu lần cuối vào Xử Nữ, kêu lên “Meo” rồi cũng gục xuống. Mẹ Xử Nữ chạy đến, Tiểu Yết đã tắt thở, mẹ cô nhẹ nhàng luồng tay cô choàng lên người nó,có lẽ đến phút cuối cùng của cuộc đời, cả hai vẫn muốn bên nhau.

Mọi người dự lễ lúc đó, ai cũng sụt sùi nước mắt, một con mèo có thể có tình người như thế sao?Họ cũng không biết được rằng linh hồn của cả hai đã cùng nhau đi đến thiên đường hạnh phúc.

Cuối cùng thì, chúng ta cũng bên nhau, thật sự bên nhau.

“Meo” – “ Anh yêu em” .

[12 chòm sao] Meo! Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ