Chương 18: Cố nhân, cố mộng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thái Linh vác Đóa Lạp lên vai và kết thúc cuộc tranh luận. Thái Linh cười vui vẻ, có lẽ vì Xuân Lệ đã tỉnh dậy, còn Thôi Thủy Nguyên đã rời khỏi Hoa Sơn nên nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn:

- Được rồi, lần này ta thua! Đại tỷ, chúng ta đi ngủ trước đây!

- Bỏ ta ra, ta còn muốn tâm sự với tỷ tỷ! - Đóa Lạp giãy dụa. Nàng ghét bị vác đi như thế này, trông có khác gì heo cơ chứ?

Thái Linh không trả lời, mặt hớn hở quay lưng đi thẳng.

Mẫn Nhi loay hoay nãy giờ cũng vấn được một kiểu tóc đơn giản cho Xuân Lệ. Thấy Đóa Lạp bị cưỡng chế đem đi, nàng ngạc nhiên:

- Thái Linh tỷ dạo này không sợ Đóa Lạp nữa nhỉ? Mà sao hai nàng đi ngủ sớm vậy?

Xuân Lệ không đáp, chỉ cười mỉm. Khẽ nhấp môi vào chén rượu, nàng đột nhiên vươn những ngón tay xinh đẹp ra sau kéo Mẫn Nhi đến ngồi bên cạnh mình. Mẫn Nhi thuận theo lực kéo, bước một bước đến ngồi cạnh Xuân Lệ. Những sợ tóc đen nhánh của Mẫn Nhi bay phất phơ, lướt lên làn da trắng trẻo của nàng.

Xung quanh tiếng côn trùng kêu rả rích, mùi đất ẩm cùng hương hoa quỳnh thoang thoảng trong đêm tối. Giữa lớp đá cuội mượt mà, lượn lờ đốm lửa trùng sinh của đom đóm. Dưới hiên nhà cỏ ướt sương, chiếc đèn lồng treo trước cửa tỏa ánh sáng lập lòe, hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Xuân Lệ.

- Ngươi thật ra rất buồn vì hắn, có đúng không? - Mẫn Nhi không nhìn nàng, khẽ hỏi.

Vẫn là một nụ cười buồn đọng trên môi Xuân Lệ, đôi đồng tử màu hổ phách long lanh ánh nước. Nàng lại rót rượu rồi uống cạn:

- Có lẽ... do ta chưa đủ tốt...

Mẫn Nhi cũng rót cho mình một chén rượu, trầm mặc đáp:

- Với ta, không có ai tốt hơn ngươi.

Xuân Lệ phì cười. Rượu vẫn rót ra liên tục, men rượu cay nồng cuộn trào trong huyết quản của nàng, chạm vào nỗi đau của nàng khiến nàng đau đến tê tâm liệt phế. Mẫn Nhi từ tốn uống từng chén với Xuân Lệ, lặng lẽ như một cái bóng của chính nàng.

Xuân Lệ tựa đầu vào vai Mẫn Nhi. Giọng nàng khản đặc, hai hàng nước mắt tuôn ra :

- Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng ta đau vì huynh ấy, khóc vì huynh ấy, cũng sẽ là lần cuối ta nhớ đến huynh ấy! Sau đêm nay, ta sẽ vĩnh viễn quên đi huynh ấy, quên đi mối lương duyên đoản mệnh này...

Mẫn Nhi vòng tay qua eo Xuân Lệ kéo nàng sát vào người mình, tay còn lại nắm lấy bàn tay nàng:

- Ngươi đau thì cứ khóc, ấm ức thì cứ nói... Đêm nay có ta, ta sẽ san sẻ nỗi đau này cùng ngươi.

Ngày hôm đó, Xuân Lệ uống rượu say khướt rồi vùi người vào lòng Mẫn Nhi khóc một trận điên đảo đất trời, khóc đến nỗi hai mắt đỏ cạch mờ đi, khóc đến chẳng còn sức lực mà tuôn ra ấm ức...

Người nàng mong chờ suốt bảy ngàn năm giờ đã thành cố nhân. Kỉ niệm đẹp đẽ như phong cảnh ngoài cửa sổ, giờ chính tay nàng sẽ khép lại. Hồi ức mà nàng vô cùng trân trọng giờ cũng chỉ còn là cố mộng.

[Bomzy/Chaera] Ma Thần Tu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ