Cho đến bước đường cùng, điều tối kị, chính là đặt lòng tin của mình vào tay bên đối tác đó.
Gần hai mươi năm qua, họ vẫn luôn được dạy như thế. Từ khi nằm trong nôi, nói chưa sõi, đi chưa vững, những thứ bọn họ được nghe không phải là những bài đồng dao hay khúc hát ru êm đềm, mà chính là những điều như thế này đây.
Bọn họ. Người kia. Người thừa kế của danh gia vọng tộc. Thuần huyết và vị thế. Sự kết hợp của Black và Malfoy. Người mang giọt máu tinh khiết cuối cùng của cả hai gia tộc, không chỉ chịu trách nhiệm về tương lai của Malfoy, mà còn mang trên vai một phần gánh nặng của Black đang lụi tàn. Cựu Tử Thần Thực Tử, mỗi ngày mỗi ngày trong hơn một năm qua đều phải giáp mặt Voldemort, trước chiến tranh là tội đồ đã dẫn bè đảng vào tận Hogwarts, đánh rơi đũa phép của pháp sư vĩ đại nhất mọi thời đại. Sau chiến tranh là người sớm tối lăn lộn trên thương trường, vừa giữ lại tài sản đang dần bị Bộ Pháp Thuật nuốt trọn, vừa tìm cách cứu ba mẹ khỏi Azkaban, khỏi cái chết sắp ngấp nghé. Là người bị gần như cả thế giới quay mặt thờ ơ. Là người ấy, mười bảy tuổi, gầy trơ xương, hay cảm lạnh, thích đồ ngọt, mê táo xanh, khoái chơi đểu Harry Potter và mơ ước thầm kín là được trở thành giáo sư Độc dược của ngôi trường mình yêu thương nhất. Draco Malfoy.
Người đó, đang đặt hết lòng tin của mình vào một người khác mà Blaise Zabini không được biết.
"Đừng lo, Blaise." Người nọ bỗng nhiên hạ giọng thì thầm rất nhỏ, và câu sau thì nhỏ đến mức giống như... một lời tự an ủi. "Người đó nói sẽ giúp tôi."
Không phải trao đổi, mà là giúp tôi.
"Tôi cũng có thể giúp cậu, Draco." Blaise thoáng ngạc nhiên.
Tóc bạch kim chỉ khẽ lắc đầu, làn da nơi lòng bàn tay người nọ vẫn lạnh cóng trên da Blaise. "Cậu thì khác."
Cậu thì khác.
Không phải tôi khác, mà là người đó khác, đúng không?
Blaise nhìn vào mắt Draco một lúc lâu, trong khoảng thời gian ấy họ chẳng nói với nhau thêm một lời nào nữa. Slytherin một khi đã quyết định chuyện gì thì khó lòng thay đổi logic của họ được. Bởi vì một khi đã quyết, họ đã sớm nhìn rõ kết quả trong tương lai, đó không phải là một quyết định vội vàng hay cảm tính, càng không phụ thuộc vào những thứ như lòng tin hay tình cảm. Thế nên nếu Draco đã quyết không nói gì thêm cho Blaise, thì có thuyết phục đến thế nào cũng sẽ không thể thay đổi được cậu ta.
"Hãy viết thư cho tôi sớm nhất có thể." Blaise nói giọng bằng bằng, mỉm cười nhàn nhạt sau màn đấu nhãn không xa lạ lắm với hai người. "Tôi sẽ không ở lại Paris lâu đâu."
"Cứ lo cho gia tộc của cậu, tôi tin mình sẽ tự vượt qua được." Draco mỉm cười trở lại. "Ba tôi... có thể tôi không cứu được, ông ấy đã phạm quá nhiều tội lỗi. Nhưng ở trong Azkaban thì dù sống thế nào cũng vẫn là sống, phải không? Từ giờ trở đi tôi sẽ làm mọi việc để chuộc lại những tội lỗi của ông và đưa ông ra. Biết đâu được, một ngày nào đó... Còn mẹ tôi, bà còn không có dấu hiệu hắc ám nữa, bà còn từng cứu Potter, bà không đáng phải ở trong đó cả đời. Tôi rồi sẽ ổn thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
【HarDra】《Back To Tomorrow》
FanfictionTác giả: Kao Rei Đối với một người, dù ta có Yêu hay Ghét người ấy, thì ta vẫn phải quan tâm, dõi theo và ghi nhớ từng hình ảnh một của người ấy để mà Yêu hoặc Ghét. Vì vậy trái ngược với Yêu Thương, không phải là Căm Ghét. Mà là Lãng Quên. "Draco...
12. "Can't Smile Without You"
Bắt đầu từ đầu