Jasmine nhìn Jungkook bằng ánh mắt độc ác, nghe được cô ta lần nữa mắng Jungkook, Jimin vừa định phản bác lại thì Jungkook đã nhanh miệng dùng tiếng anh nói trước. (Pà đứn???)
"Thân là công chúa một nước lại có thể nói chuyện thô tục như vậy, không có chút nào gọi là tư cách khả ngôn. Còn quang minh chính đại quyến rũ chồng người khác như vậy tôi không biết đây là đạo đãi khách của quý tộc Anh quốc của các người đó. Quý tộc thì sao? Tôi nghĩ quý tộc như cô không hề có khí chất công chúa, còn nữa dù tôi là quý tộc hay bình dân, tôi đều là vợ của Park Jimin, không thể thay đổi được, mà cô bây giờ là cái gì cũng không có."
Nghe cô ta nói mình là vợ chưa cưới của Jimin, Jungkook sớm không nhịn được nên nói mỉa mai.
"Cậu...cậu...dám mắng tôi, cậu có biết tôi là ai không, tôi là công chúa quý tộc, hôm nay cậu đắc tội với tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu."
Jasmine không nghĩ tới tiếng anh của Jungkook lại lưu loát như thế, cũng không nghĩ Jungkook lại nhanh mồm nhanh miệng, làm cô ta cứng họng, nên dùng thân phận của mình để dọa người.
Jimin ở bên cạnh nhìn thấy Jungkook trả lời rất hay nên cảm thấy vui mừng. Bởi vì bảo bối của mình cũng biết cách phản kích mà không im lặng chịu đựng. Nghe Jasmine uy hiếp người của mình, Jimin lạnh giọng nói:
"Tôi nghĩ hoàng thất Anh quốc các người chưa phải vì một tiểu công chúa nho nhỏ như cô mà không qua lại với Jimin tôi."
Jimin nói có vẻ tự phụ nhưng là sự thật, dù sao tập đoàn Park có tổng bộ ở đây, nếu chính phủ Anh không hợp tác với tác với Jimin thì coi như cắt đứt mạch máu kinh tế của họ.
"Anh...."
Jasmine đương nhiên biết thực lực của Jimin, cho nên mới dùng trăm cách quyến rũ anh. Cô ta thích Jimin không chỉ bề ngoài mà còn thực lực sau lưng anh nữa.
Jasmine còn chưa nói hết Jimin đã ôm eo Jungkook rời đi. Nhìn bóng lưng hai người, cô ta độc ác nghĩ:
"Hừ, đừng cho là tôi sẽ buông tha như vậy. Tôi là công chúa, cho tới bây giờ không có cái gì tôi muốn mà không được."
Mà bên Jungkook nhìn Jimin chất vấn:
"Anh mau nói cho em biết, cô ấy nói cô ấy là vị hôn thê của anh chuyện là thế nào?
"Em ghen à?"
Jimin nhìn Jungkook cười nói.
"Cái gì à? Anh đừng có lảng sang chuyện khác, mau nói cho em biết."
Jimin vừa định giải thích thì nhìn thấy Namjoon ra dấu tay. Sau đó cúi đầu nói với Jungkook: "Vợ ơi, chuyện này chờ anh quay lại sẽ nói rõ với em có được không?"
"Em chỉ cần tin tưởng anh là được rồi."
"Trở lại? Anh phải đi đâu?"
Jungkook không hiểu hỏi.
"Anh đi bàn chuyện làm ăn, em ở đây ăn gì đi, em ở trên máy bay đã không ăn rồi, chờ anh quay lại rồi về khách sạn. Namjoon đang ở ngoài có chuyện gì em có thể tìm cậu ta."
Để Jungkook ở đây Jimin không yên tâm, nhưng không thể để cậu lên lầu, chỉ để Namjoon lại chăm sóc cậu mà thôi.
"Biết rồi, em không phải trẻ con, anh đi nhanh đi, em ở đây đợi anh."
Jungkook đưa mắt nhìn Jimin rời đi. Sau đó trở về khu đồ ăn.
"Chào cậu!"
Jungkook đang chọn thức ăn mình thích, liền bị một giọng nam quấy rầy. Ngẩng đầu lên Jungkook kinh ngạc:
"Tại sao là anh?"
Người này chính là người mà Jungkook đã gặp trên chuyến xe về quê, Kim Taehyung.
"Không ngờ cậu còn nhớ rõ tôi."
Taehyung kích động nói tiếp:
"Mới vừa rồi cậu vào cửa tôi đã thấy cậu rồi, tôi không chắc là cậu cho nên đi tới đây, không ngờ thật sự là cậu."
"Làm sao anh biết chỗ này?"
Jungkook kinh ngạc hỏi, bởi vì dạ hội này toàn những người của giới thượng lưu. Lần trước gặp anh ở trên chuyến xe Jungkook nghĩ anh không phải là người có nhiều tiền.
"A, tôi là tổng giám đốc tập đoàn V, cũng là một trong những người được mời."
Đối với thân phận mình, Taehyung không có ý định lừa gạt Jungkook.
"Ra là vậy, như vậy anh có rất nhiều tiền sao?"
Jungkook đùa giỡn, không biết vì sao trước người đàn ông này Jungkook có một cảm giác quen thuộc, cho nên rất tự nhiên trò chuyện. Kế tiếp hai người hàn huyên chuyện vụn vặt trong cuộc sống, hai người giống như bạn thân đã lâu không gặp, vui vẻ trò chuyện.
Jimin ở trên lầu theo sự hướng dẫn của thủ hạ Peter nhanh chóng vào phòng làm việc của anh ta. Peter và Jasmine là anh em cùng cha mẹ.
Mà đại vương tử Philip có lợi thế là mẹ anh ta là hoàng hậu, danh chính ngôn thuận cho nên Peter mới tìm tới Jimin.
" Tổng giám đốc Park, ngài khỏe chứ?"
Thấy Jimin đi vào, Peter nhiệt tình chào hỏi.
"Ừ."
Jimin chỉ là đơn giản đáp lại một tiếng, không chút nào coi anh ta là hoàng tử.
"Mời ngài ngồi."
Peter không để ý đến thái độ ngạo mạn vô lễ của Jimin, vẫn nhiệt tình chiêu đãi Jimin.
"Người đâu, đêm bình rượu quý Laffey 82 năm không sản xuất nữa lấy ra, ta muốn cùng tổng giám đốc Jimin thưởng thức."
Không bao lâu người giúp việc mang chai rượu đỏ tới cùng hai cái ly. Peter lấy rượu bảo người giúp việc đi xuống, tự mình mở rượu ra rót cho Jimin.
Jimin bưng ly rượu đỏ trước mặt lên, nhẹ nhàng lay động nó, sau đó thưởng thức, nhìn Peter nói:
"Không sai, rượu này rất ngon."
"Tổng giám đốc Park nói không sai, rượu như thế này chỉ có nhân vật lớn như tổng giám đốc mới nếm được ra tư vị của nó."
Hoàng từ Peter khen tặng tự nhiên, có thể nghĩ làm vui lòng Jimin là chuyện quan trọng như thế nào. Hai người bàn về rượu đỏ từ đầu đến cuối không hề đi vào chủ đề chính.
Jimin uống cạn ly rượu cuối cùng, nhìn hoàng tử Peter lạnh giọng hỏi:
"Không biết vương tử điện hạ gọi tôi tới đây có chuyện gì?"
Jimin làm bộ không biết gì hỏi. Thật ra Jimin biết anh ta gọi mình tới có mục đích. Jimin cho tới bây giờ đều không thích bị động chỉ thích nắm giữ tất cả trong tay mình.
"Ha ha, nếu tổng giám đốc Park đã hỏi, tôi cũng không vòng vo nữa, hiện nay quốc vương đang bệnh nặng không lập thái tử kế vị được, cho nên tôi muốn trước khi quốc vương tỉnh táo lại phải đem tất cả chướng ngại dẹp bỏ hết. Anh trai Phillip của tôi chính là mối trở ngại lớn nhất, cho nên muốn mời tổng giám đốc giúp một tay diệt trừ chướng ngại này."
Peter hung hăng nói không chút nào để ý đến tình thâm. Ở hoàng thất này không có tình thâm? Nghe được lời của anh ta, Jimin cười lạnh:
"A...tôi nghĩ ngài đã tìm lầm người, tôi chỉ là một thương nhân sao có năng lực chống lại hoàng thất chứ."
"Tôi đã tìm tới tổng giám đốc Park, nói lên tôi đã biết thân phận thật sự của ngài, ngài cần gì ở trước mặt tôi giả bộ không biết gì?"
"A cho dù ngài biết thân phận của tôi vậy thì có thể như thế nào? Ngài nói xem những thứ này có quan hệ gì tới tôi, những thứ này là chuyện của gia tộc ngài."
Jimin cự tuyệt rõ ràng rồi.
"Ha ha...tổng giám đốc Park quá khách khí rồi, tôi hiểu rõ ngài là môn chủ Ám Dạ, lợi thế Ám Dạ trải rộng toàn cầu, tôi chỉ muốn một việc nhỏ đối với ngài vô cùng dễ dàng. Lại nói quan hệ của ngài và Jasmine rất rõ ràng, tương lai thành người một nhà sao lại nói là chuyện của gia tộc tôi chứ?"
Peter không hề điều tra chuyện cuộc sống tình cảm của Jimin nên không biết anh đã kết hôn rồi. Là bởi vì Jasmine luôn nói mình và Jimin là quan hệ vợ chồng sắp cưới nên anh ta tin là thật. Anh ta cho ràng Jimin là em rể của mìn nên khi quốc vương bị bệnh mới vội vã tìm Jimin giúp một tay.
Bởi vì anh ta hiểu rõ thực lực và mưu trí của mình không bằng anh trai anh ta là Philip Windsor.
"Ha ha ha, tôi nghĩ ngài chưa biết tôi đã kết hôn, vợ tôi đang chờ tôi ở dưới kia...tôi nghĩ chuyện ngài nhờ tôi không thể nào giúp được, tôi nghĩ không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước, vợ tôi vẫn còn chờ tôi đấy."
Jimin nói xong cũng đứng dậy rời đi. Peter nhìn Jiminrời khỏi, phát ra ánh mắt ác độc:
"Jimin, một ngày nào đó tôi sẽ khiến anh bại trong tay tôi, tôi muốn anh trả giá cho chuyện hôm nay."
Lúc này từ sau lưng Peter một người đàn ông đi ra:
"Chủ nhân, có cần tìm người giết hắn."
"Không nên lỗ mãng, chúng ta bây giờ không nên đắc tội với Jimin. Ngược lại đi điều tra chuyện Jimin kết hôn, chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Vừa nghĩ tới Jimin đã kết hôn rồi, Peter liền tức giận không chịu được. Nha đầu Jasmine chết tiệt kia làm hư việc hơn là được việc.
"Dạ, chủ nhân."
"Chờ một chút, cậu phải điều tra kĩ chuyện vợ con Jimin, nói không chừng sau này sẽ có cơ hội."
Peter ở trong lòng mưu đồ nói.#Mochi
Ahihi

BẠN ĐANG ĐỌC
[Jikook/Edit] Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em
FanfictionTác giả: Lâm Ái Dĩnh Editor: Dao, Small My, Buin SPRING DAY TEAM Cậu có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, sống trong nhung lụa nhưng chỉ qua một đêm cậu mất hết tất cả, trở thành một cô nhi, không cha không mẹ. Không chỉ mâ...
Chương 72: Hành trình Anh quốc (Dạ tiệc)
Bắt đầu từ đầu