Trời vừa tờ mờ sáng từ trên Thưởng Nguyệt tháp của Jung phủ, một dáng thiếu nữ ẩn hiện. Nàng đứng dưới mái hiên, nơi mà cha nàng vẫn thường đứng, đưa tay đón những cơn gió sớm, nàng khẽ nói:"Giang sơn này là ngọn sóng to giữa biển xanh, nếu người không cưỡi lên nó thì nó sẽ nhấn chìm người"
Lão thái giám già cạnh vua hồ truyền, một vị thái tử uy nghiêm bước vào điện, bá quan văn võ đăm chiêu mà đưa mắt nhìn, kẻ xì xầm, kẻ mưu tính, nhưng chẳng kẻ nào dửng dưng trước vị thái tử bí ẩn suốt 13 năm chưa ai được phúc diện kiến, kể cũng 13 rồi, trong triều có nhiều thay đổi, các lão đại thần thì vẫn trụ vững ở đó, những kẻ bất tài thì bị cắt chức, kẻ có mưu đồ thì bị vua đày đi xa, trong triều không thiếu những vị quan mới. Triều đại nào cũng vậy, người tài thì không thiếu, nhưng tài lại không đi cùng với tâm, kẻ có tài nhưng đáng tiếc vô tâm, kẻ vốn thanh liêm nhưng theo thời gian bị cuốn theo dòng chảy phú quí mà tha hóa. Nói vậy cũng chỉ là để vậy cũng chỉ đơn giản là để gột tả bức tranh triều đình mà vị thái tử bí ẩn này phải đối mặt kể từ hôm nay, trong chiều hai nhà họ Choi, Kim luôn đối đầu. Nói về hai nhà, lúc này kẻ chức cao vọng trọng nhất nhà họ Choi là Choi Siwon, người này là bạn từ thuở nhỏ với nhà vua, dù hai họ Choi và Kim có đối đầu nhưng tình bạn của cả hai vẫn chưa bao giờ đổi thay. Cũng chính vì tình bằng hữu này mà Kim Hee Chul được lòng một bộ phần nhà họ Choi và cũng mất đi sự tín nhiệm của một số con cháu, thân tín thuộc họ Kim.
Kể về nhà họ Choi, từ khi Kim Hee Chul lên ngôi, tuy là đấng minh quân nhưng họ Choi rõ hơn ai hết họ Kim kia là kẻ soán ngôi, năm xưa chính đại tướng quân Kim Jong Kook một tay che trời cướp ngôi, nhấn chìm cả họ Lim hơn hai trăm mạng người trong biển lửa, oan có đầu nợ có chủ, nợ máu phải trả bằng máu. Chính vì lẽ đó mà nhà họ Choi chia làm hai, tuy ôm hận trong lòng nhưng chẳng làm được gì bởi người đứng đầu họ Choi là Choi Siwon từ lâu đã biết họ Lim số đã tận, trong triều thời nào cũng không tránh được chuyện tranh đấu, quyền lực về tay kẻ nào vốn không quan trọng, quan trọng là quốc thái dân an, dân chúng được ấm no là đủ.
Về họ Kim, từ sau khi Kim Hee Chul lên ngôi, đày Kim Jong Kook ra biên ải và nắm trong tay binh phù hơn 10 vạn tinh binh lại được Choi Siwon hậu thuẫn thì bản thân y tự khắc trở thành cây đại thụ trong gia tộc, không ít kẻ trong nhà họ Kim quy phục, nhưng gia tộc này từ trước vốn nằm gọn trong bàn tay Kim Jong Kook, cái cây có bị chặt hết nhánh thì rễ vẫn còn.
Vị thái tử lần đầu ra mắt chư hầu là khi còn đỏ hòn nằm trong tấm chăn gấm vàng, thấm thoát đã 13 năm trôi qua, vị thiếu niên với đôi mắt sáng rực ngồi cạnh vua cha điềm đạm nhưng tỏa ra hào khí ngời ngời khiến các đại thần trong triều trong lòng có đôi phần nghi ngại. Kim Hee Chul truyền lệnh cho cả kinh thành rằng thái tử đương triều sẽ thị chúng ban phước lành cho chúng sinh, nên từ sớm khắp kinh thành người người ồ ạt ra đường để diện kiến vị thái tử duy nhất của cả triều đại, người bị đồn đại là đã chết vì thương hàn.
Hơn hai trăm thị vệ kiếm, giáo uy nghiêm, kiệu vua đi trước, theo sau là thái tử điện hạ, lá cờ Kim triều đỏ rực dẫn đầu đoàn người, những tên thái giám liên mồm truyền:"Thái tử Kim triều, ban phước chúng dân". Vị thái tử mười ba tuổi ngồi uy nghiêm trên lựng ngựa, đối với ngài, mọi thứ như một giấc mơ, mười ba năm dài đằng đẳng, cả quảng đời của ngài xuống ngày đối mặt với bốn mùa trong bức vách tù túng, thể mà chỉ trong một buổi sáng ngài đã được diện kiến chư hầu, cưỡi ngựa đi khắp kinh thành, chứng kiến cái không khí thần kì mà ngài chỉ đọc trong sách vỡ hay nghe qua lời kể của Seo thị vệ.. Trong lòng ngài nao nức biết bao nhiêu, từ cái trâm cài ven đường hay cái nồi bánh hấp đơn sơ cũng khiến ngày như muốn nhảy ngay xuống ngựa mà nhào đến thăm thú. Cả đời ngài lần đầu tiên thấy nhiều người đến vậy, đủ mọi khuôn mặt, ánh mắt, trang phục, từ lâu ngài đã chán cái cung tù túng kia, từ đầu phủ đến cuối phủ, vỏn vẹn chục nô tì già nua lại bị câm, ngài ngắm mãi đến độ thuộc từng chi tiết trên khuôn mặt họ. Và cũng là lần đầu ngài được nghe nhiều âm thanh đến thế, những tiếng xì xầm của bá quan văn vỏ, hay tiếng bàn tán náo nhiêu của chúng dân, với ngài, nếu vua cha hay Seo thị vệ không đến thăm, dạy dỗ thì ngài chỉ có thể trò chuyện với bà vú già hay nghe lỏm bọn thị vệ nói chuyện ngoài cửa cung. Cuộc sống của ngài là cuộc sống được chúng dân ca tụng, cuộc sống mà bao kẻ thèm khát vì phú quí hóa ra chẳng khác gì ngục tù.
Đoàn người náo nhiệt của triều đình đang gần đến cổng Nam thành , vừa đi ngang chùa Ngọc Lệ, trước chính là Hồng Lạc phủ, nhưng từ sau trận hỏa hoạn vua đã ban mảnh đất rộng lớn này cho các tăng tử để dựng chùa trước là phước sau là cầu an lành siêu thoát và tưởng nhớ họ Lim. Lá cờ lộng gió của Kim triều bỗng bị xuyên qua bởi một mũi tên, hơn hai chục tên thích khách từ tứ phía nhảy vào chém loạn, binh lính một phen kinh động vội chạy lên hộ giá. Vị thái tử 13 tuổi này lần đầu nhìn thấy cảnh chém giết, máu đổ nên một phen hoản loạn, đám thích khách kia cũng chẳng phải dạng vừa, so với hai trăm người số lượng vô cùng chênh lệch nhưng lại khiến đám hộ vệ kia phải khốn đốn. Cả đám thị vệ chỉ lo hộ giá nhà vua chỉ để lại vài chục tên quanh ngựa thái tử, từ sau ấp lên một đám thích khách khác, Seo hộ vệ lúc này biết đã trúng kế giương đông kích tây liền phi ngựa đến ngay chỗ thái tử, vị thái tử kia tuy biển võ công nhưng lần tiên ngài thấy máu người lênh láng, nên thần hồn lạc mất, trong hỗn chiến, con chiến mã của thái tử bị trúng tên nên phi nước đại bay qua đoàn người, lũ thích khách truy sát theo ngài, Seo thị vệ đuổi theo hộ giá, con ngựa của thái tử đau đớn nên chạy như điên cuồng chẳng mấy chóc ra khỏi cổng thành mà chạy sâu vào cánh rừng ngoài thành rồi mất hút.
Vị thái tử sợ hãi nhưng chẳng thể la hét, lần đầu tiên người sợ hãi đến vậy, sợ đến nổi cổ họng người như bị chặn lại và người chẳng thế nói, người chỉ ôm chặt lấy cổ con chiến mã đang phi nước đại điên cuồng. Chạy sâu vào rừng con chiến mã vì vết thương đau khụy xuống mà ngã, còn ngài thì văng xuống đất, may thay rơi vào bãi đất um tùm cỏ, tuy mình mẩy lấm lem nhưng xem ra vẫn ổn, người tuy rất choáng nhưng nhìn thấy con ngựa nằm trên trên đất, nước mắt nó chảy, phần thân thì dính một mũi tên, máu từ vết thương nhuốm đỏ cả một vùng, con ngựa nằm đó thở từng hơi khó khăn, ngài cố đứng dậy nhưng đôi chân ngài dường như không có sức, ngài sợ, thái tử đương triều Kim Doyeon, mười ba năm trong phủ yên ấm, nay lại bị truy sát chạy lạc vào rừng sâu, không một thị vệ, cung nữ... Ánh mắt ngài bầng thần, cố hết sức bò đến chỗ con ngựa, ngài nhìn nó đang trút những hơi thở nặng nề, lần đầu tiên trong đời, ngài ra khỏi bức vách giam cầm ngài suốt mười ba năm, lần đầu tiên được đến với cái dân gian, với thiên hạ mà ngài vẫn ao ước, ngài vốn biết trên đời chuyện chém giết này nhưng cứ tưởng nhân giang dưới sự trị vì của cha nàng thì muôn nơi yên bình bởi vua cha là đấng minh quân, ngờ đâu chỉ vừa bước ra khỏi cách cửa cung là máu đã đổ, trăm kẻ chết trước mắt ngài, đến con ngựa ngài cưỡi cũng vì ngài mà chết. Mắt ngài run run, những giọt lệ ấm nóng, lăn trên má ngài, ngài muốn gọi, gọi vua cha đến giúp đỡ nhưng cổ họng như nghẹn lại, chẳng nói được điều gì hay phát ra bất cứ câu chữ nào, ngài ngồi đó khóc nức nỡ, bờ vai ngài nhỏ bé run lên giữa cánh rừng rộng lớn.
Lúc này trong thành đã yên, bọn thích khách bị giết gần hết, tên bị bắt thì cắn lưỡi mà chết, trước khi tự vận hét lên rằng:"Kim Hee Chul tên loạn thần, tặc tử soán ngôi vua ta khinh, Choi gia muôn đời với Lim triều, nợ máu phải trả bằng máu." Kim Hee Chul tuy tức giận, nhưng hắn tức giận vì đám hộ vệ vô dụng không bảo vệ được thái tử. Chẳng quan tâm đến những lời phản loạn đáng chết kia, điều duy nhất hắn lo lắng bây giờ chính là thái từ, hắn truyền Seo hộ vệ dẫn binh đi tìm thái tử, dù cho có phải đốn cả cánh rừng kia cũng phải tìm cho được thái tử, nếu không thì cả ba đời đám hộ vệ kia đều phải rơi đầu.
- Bẩm thánh thượng, xin người đừng quá tức giận mà tổn hại sức khỏe
- Kang Joon khanh đi theo trẫm bao năm nay, khanh chắc hẳn cũng biết, nếu thái tử rơi vào tay kẻ khác thì Kim triều này chắc chắn sẽ sụp đổ
Ánh mắt Kim Hee Chul lúc này đầy sát khí, giọng nói tuy ôn tồn nhưng Seo Kang Joon đi theo hắn bao năm nay, dễ dàng cảm nhận được sự sợ hãi trong giọng nói của quân chủ.- Thần hiểu nổi khổ của người, nhưng trước mắt, có kẻ đang cố li gián, người còn nhiều việc phải giải quyết, xin người hãy lấy sức khỏe làm trọng
- Ta biết rồi, khanh mau đi tìm tung tích của thái tử
Seo Kang Joon vừa rời đi, Kim Hee Chul rút thanh bảo kiếm chém nát bức tranh phong thủy tường, hai mắt đầy sát khí, hai hàm cắn chặt vào nhau, thở từng hơi mạnh, giọng hắn đầy oán hận :" Con chó già nhà ngươi, ngày trước ta nên rút hết gân của ngươi trước khi thả ngươi vào rừng mới phải. "
Bầu trời trong xanh cao vời vợi bỗng trở sắc, mây đen kéo đến, trên đỉnh Thưởng Nguyệt tháp, một thiếu nữ ung dung ngồi thưởng tách trà sen thanh tao, tách trà thoang thoảng hương sen, tỏa một làn khói nhè nhẹ, nàng đưa mắt nhìn bầu trời, rồi từ từ cuối xuống thưởng thức li trà. Nàng bâng quơ buông lời
- Mưa kia tuy nhỏ nhưng đủ nhấn chìm Kim triều, nợ máu đúng là phải trả bằng máu, chỉ tiếc cho hai kẻ bạc mệnh, thật muốn xem, người dùng đôi tay ôm lấy bá tánh, ôm lấy giang sơn, hay buông bỏ giang sơn mà ôm lấy ái tình, thứ ái tình muôn vạn kiếp cũng chẳng trọn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[I.O.I] Giang sơn đổi nàng
Historical FictionFic về IOI nhưng chủ yếu là Doyeon Fic mang hơi hướng cổ trang Giang sơn đổi nàng. Ta hai tay buông bỏ giang sơn, nguyện kiếp này cùng nàng. Hay ta mặc nàng cuốn theo gió, tay cầm chặt cương mà giữ giang sơn..