Chương 45: Gặp Nạn

Start from the beginning
                                    

Triệu Kiến Quốc nhìn dáng vẻ khó chịu của vợ cũng đau lòng, thay đổi biện pháp, cố dỗ cô ăn nhiều một chút.

Hàn Mai không lo lắng cho bản thân mà chỉ lo lắng đứa nhỏ trong bụng không đủ dinh dưỡng, cưỡng bách chính mình phải ăn nhiều, ăn được chút nào hay chút đó. Dọc theo đường đi, cô đều dựa vào trên người Triệu Kiến Quốc mơ màng ngủ.

Vừa xuống khỏi tàu, Hàn Mai lại cảm thấy buồn nôn, dạ dày rất khó chịu, không thể làm gì khác hơn là dừng lại, lôi kéo Triệu Kiến Quốc nói, "Không được, em lại buồn nôn rồi, chúng ta ngồi nghỉ ở đây một chút đi, xong lại đi tiếp."

"Lại buồn nôn rồi hả? Tiểu tử thối này tương lai đi ra anh sẽ đánh cho nó nở hoa ở mông mới thôi." Triệu Kiến Quốc vừa đau lòng vừa nhìn bụng cô hung tợn mắng.

"Ai cho anh đánh con của em!" Hàn Mai nghe xong liền tức giận, anh cũng không nghĩ xem rốt cuộc là do ai khởi xướng mới có con sao.

"Được được được! Anh không đánh con, anh thương yêu con còn không hết, sao nỡ đánh chứ!" Bây giờ Triệu Kiến Quốc vừa thấy Hàn Mai trừng mắt liền không còn chút chí khí nào, chuyện gì cũng làm cho cô, không có biện pháp, ai bảo người ta là phụ nữ có thai chứ, trời đất bao la, phụ nữ có thai là lớn nhất!

Hàn Mai sợ chút nữa cô sẽ thực nôn ra, nên bảo Triệu Kiến Quốc đi mua cho cô chai nước.

Triệu Kiến Quốc đỡ Hàn Mai ngồi xuống băng ghế dài, đặt hành lý xuống cạnh chân cô, móc ra túi ô mai đưa cho cô mới đi tới quầy hàng bên đường mua nước.

Hàn Mai vừa ăn ô mai vừa nhìn Triệu Kiến Quốc ở bên kia đường, đột nhiên, có người ở phía sau vỗ một cái vào bả vai cô.

Hàn Mai quay đầu nhìn lại, là một người đàn ông trung niên có râu, cô vừa định lên tiếng hỏi có chuyện gì thì người đàn ông kia đã mở miệng nói, "Tiện nhân, cuối cùng lão tử cũng tìm được cô! Thế nào hả? Ngoan ngoan theo lão tử trở về đi!"

"Ông nhận lầm người rồi! Tôi không biết ông!" Hàn Mai thấy mặt mũi người này hung thần ác sát, tưởng mình gặp phải người thần kinh, không dám nói nhiều cùng hắn, đứng dậy muốn chạy tới chỗ Triệu Kiến Quốc. Nhưng vừa mới xoay người cô mới phát hiện sau lưng không biết từ lúc nào đã có hai người đàn ông đứng sẵn, vẻ mặt tức giận nhìn cô.

"Chạy! Cô còn muốn chạy đi đâu? Nói cho cô biết, hôm nay cho dù cô có mọc cánh cũng không bay đi đâu được!" Người đàn ông đầu trọc đứng bên trái nhìn Hàn Mai nói.

"Thiết Đầu, mày cùng cô ta nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp bắt lên xe rồi nói." Người đàn ông đứng bên phải hiển nhiên phân phó.

Ba tên đàn ông vây Hàn Mai vào giữa, túm hai tay, kéo quần áo, muốn kéo cô bắt lên xe đang đỗ ven đường.

Hàn Mai bị sợ đến hoảng hồn, dùng móng tay cào bọn họ, dùng răng cắn bọn họ, giờ khắc này cô chỉ biết có chết cũng không thể để bọn họ bắt lên xe, nếu không cô sẽ vạn phần nguy hiểm.

Ngoài cổng ga tàu xuất hiện một phụ nữ bị ba người đàn ông lôi lôi kéo kéo, rất nhanh đã trở thành điểm hấp dẫn người vây xem, trong lúc nhất thời cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ đứng một bên chỉ chỏ mà không có người đứng ra nói chuyện.

QUÂN CƯỚIWhere stories live. Discover now