Chap 6: Nguyện vọng tâm niệm

160 12 0
                                    

Chap 6: Nguyện vọng tâm niệm

Jung Kook bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt sủng bao trọn lấy khuôn mặt thanh tú, tinh tế của cậu, làm nổi bật lên làn da trắng mịn, cũng đồng thời thắp lên cơn rạo rực trong Jin.

"Jung Kook, em lại đây." Jin ra lệnh, một vẻ không cho phép Jung Kook kháng cự.

Jung Kook bước lại gần anh, chiếc áo choàng tắm ôm trọn lấy cơ thể cậu, để lộ ra đôi chân thẳng tắp, càng làm Jin không nhịn được khẽ nuốt nước bọt.

Jin đưa tay giật lấy tay cậu, Jung Kook thuận đà liền nằm trọn trong vòng tay anh, cỗ áo khẽ buông lơi, lộ ra một mảnh xuân quang tươi đẹp.

Jin không nhịn được khẽ cuối đầu xuống, hung hăng cắn lên xương quai xanh tinh xảo của cậu, để lại một vệt hôn ngân đỏ như máu.

"Anh...anh mau buông tôi ra." Jung Kook đưa tay đẩy Jin, cậu ở trong lòng anh phản kháng, không ngờ lại chạm phải một vật đang dần trở nên cứng rắn dưới hạ thân Jin.

"Jung Kook! Em đừng động, nếu em tiếp tục động thì tôi không dám chắc kết cuộc ngày hôm nay của em như thế nào đâu." Âm điệu của Jin trầm đi vì cố kìm nén dục vọng, anh không quên rằng chiều nay anh còn có một kinh hỉ dành cho cậu, đến lúc đó thì cứ việc thuận nước đẩy thuyền thôi.

Jung Kook hiểu rõ rốt cuộc Jin muốn bản thân mình dừng phản kháng là vì điều gì. Cậu chui rút vào ngực Jin, yên lặng cảm nhận cơn biến hoá truyền đến từ thân dưới của anh.

Mãi một lúc lâu sau Jin mới buông cậu ra, anh đặt Jung Kook về giường, hôn nhẹ lên môi cậu, rồi đường hoàng bước vào phòng tắm .... tắm nước lạnh.

Jung Kook nằm trên giường, cậu nhìn theo thân ảnh của Jin dần khuất sau cánh cửa phòng tắm, trong lòng gợn kên một nỗi niềm khó tả.

~~~~~~~~~~

5 giờ chiều, nhà hàng Bander.

Jung Kook theo chân Jin bước vào nhà hàng tây sang trọng. Hôm nay Jin bắt cậu mặc veston, dù không muốn đi cùng với anh nhưng thật sự cậu rất muốn mặc thể loại lễ phục này một lần. Cảm giác ấy cũng giống như sự tò mò của một đứa trẻ về thứ gì đó của người lớn. Trong suy nghĩ của Jung Kook, veston là thể loại trang phục dành cho những kẻ có tiền, nó tượng trưng cho giới thượng lưu - thứ mà Jung Kook chưa bao giờ dám mơ tưởng đến.

"Em đang nghĩ gì đấy?" Jin chợt hỏi cậu.

Jung Kook lại không hề ngước mắt nhìn anh mà chỉ khẽ lắc đầu, cậu cảm thấy mình thật sự ghét cái tính cách thích kiểm soát suy nghĩ người khác này của Jin, vì thế liền buông lời châm chọc:

"Không phải là anh luôn nhìn thấu được ý nghĩ của tôi sao?"

Jin quay sang nhìn Jung Kook, anh bắt gặp được sự mỉa mai và ghét bỏ trong mắt cậu, thế nhưng lại hiếm khi không nổi giận. Jin chỉ khẽ cười rồi đưa tay sang ôm lấy bờ vai cậu, bờ môi khẽ hạ thấp bên tai Jung Kook: "hôm nay tôi sẽ không so đo với em."

Hai người một mạch đi đến phòng bao riêng, bất cứ ai khi đi ngang qua họ cũng đều ngoái đầu lại nhìn, chủ yếu là họ nhìn Jung Kook.

Trắng và đen [JinKook, NC18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ