- Chị đi vội như thế, có phải có chuyện gì không ạ?
Phương Anh cũng có chút tò mò, một phần cũng vì muốn nói thêm vài câu với Hồng Khanh, dù sao bây giờ đi thẳng về phòng cũng rất ngại.
- Bạn chị ở ngoài gây chuyện, chị đi mang nó về.
- À?
Thấy Phương Anh ngạc nhiên, Hồng Khanh cũng cười, Phương Anh ngạc nhiên là thật, nhìn chị Khanh nhẹ nhàng hiền lành như vậy, lại còn đi giải quyết bạn ở ngoài gây chuyện nữa, nói nghe có vẻ nghiêm trọng làm cô còn liên tưởng đến ẩu đả đánh nhau nữa, nên cực kì ngạc nhiên.
- Không phải ngạc nhiên, cũng không phải chuyện gì lớn, em đang nghĩ chị là chị đại à?
Phương Anh lắc lắc đầu, tò mò thì tò mò thế thôi, cô cũng không dám hỏi rốt cuộc có chuyện gì.
- Mà sao mặt chị lại hồng hồng thế kia?
Đây mới là mấu chốt cô muốn hỏi, thật ra từ lúc chị Khanh quay mặt lại cô đã ngạc nhiên rồi, mặt chị ấy hồng rực lên, đến mang tai cũng đỏ, Hồng Khanh vốn nói vài câu suýt quên đi rồi, mặt cũng dần trở lại bình thường lại bị Phương Anh hỏi một câu khiến trong lòng dựng đứng, cô có chút chột dạ, cảm giác trên mặt lại có chút nóng nóng rồi, đúng thật là mình sinh ra đã không thể ăn vụng được rồi.
- Nãy ở bên ngoài đang mát vào nhà lại nóng thôi.
Cô kiếm đại một lí do nào đó, thực ra nghe cũng thuyết phục mà, Phương Anh cũng gật gù, thật ra bây giờ cô cũng buồn ngủ lắm, không để ý hay nghĩ nhiều cái gì, chị Khanh cũng về rồi, bây giờ tốt nhất là nên đi ngủ thôi.
- Vậy đi ngủ thôi, em buồn ngủ quá.
- Ừ... ừ, đi ngủ thôi.
- Chị làm gì lắp ba lắp bắp như thế?
Phương Anh ôm quyển sách đứng dậy, chị Khanh nhìn kì cục, bình thường chị ấy nói luôn miệng, còn có chút trêu chọc nhờn nhã, bây giờ thì lắp ba lắp bắp.
- Không có, nhanh lên tầng đi.
Phương Anh hơi nhíu mày, sau đó cũng quay người đi lên cầu thang, Hồng Khanh bây giờ mới dám thở mạnh, con bé mà biết mình hôn trộm nó thì không biết phải để mặt mũi đi đâu nữa.
Phương Anh không hiểu sao đi lên đến phòng lại không buồn ngủ nữa, gần như là tỉnh hẳn luôn, cô ngồi lên giường nhìn Hồng Khanh, hình như bây giờ bắt đầu thành thói quen, hai người ngủ chung một phòng, thật ra ban đầu Phương Anh cảm thấy hơi kì quái, dù sao hai người mới quen nhau chưa lâu, mà chị Khanh còn là gái cong nữa, ngủ chung đúng là rất kì còn gì, nhưng sau cô lại cảm thấy thích ngủ phòng chị Khanh, dù sao lạ giường ngủ một mình cảm giác rất không yên tâm, chưa nói đến đệm ở phòng chị ấy êm hơn, mùi hương cũng đặc biệt thơm, hai người còn có rất nhiều chủ đề để nói chuyện, đi ngủ sẽ không nhàm chán nữa, cô tự nghĩ đây cũng là mấy lí do để ngủ chung. Thật ra có chút bao biện, Phương Anh không muốn thừa nhận từ sau ngày cô kể cho Hồng Khanh mọi chuyện, được chị ấy ôm ngủ cảm giác rất an toàn, cô rõ ràng thích cảm giác ấy, nhưng nhất định sẽ không thừa nhận, dù sao đến giờ phút này cô vẫn nghĩ mình không cong.
BẠN ĐANG ĐỌC
(GL) Người và em - Thái Hiền
Romance"Không phải người ở bên tôi những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, không phải người làm tôi thương nhớ suốt nhiều năm tuổi trẻ, nhưng lại là người ở bên tôi những ngày tháng yên bình, cùng tôi nhận ra giá trị của tình yêu và cuộc sống. Tôi sẽ không v...
Chương 15
Bắt đầu từ đầu