Chương 92: Thành Ngọc (tiếp)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ý cười khóe miệng Cổ Nhược Phong càng sâu: "Ngọc Y Nhi, tên rất hay."

Ngọc Tây Âu thở ra một hơi: "Kia, Vương gia và Vương phi là... ?" Đi phủ thành chủ ở sao?

Hai mắt Phong Huyết Lân chỉ nhìn Cổ Nhược Phong, khi thấy khóe miệng nàng cong lên, đến khóe mắt cũng chưa cho hai phụ tử Ngọc Tây Âu: "Không đi." Không chút khách khí cự tuyệt, phủ thành chủ cũng không phải chưa từng ở, cần phải đi phủ thành chủ sao? Huống hồ, dời tới dời đi chẳng phải Phong nhi của hắn sẽ mệt nhọc sao? !

Phong Huyết Lân vừa thốt lên, Cổ Nhược Phong liền thấy hốc mắt Ngọc Y Nhi đỏ lên, nước mắt giống như sẽ rơi xuống! Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta hận không thể đi lên ôm vào trong ngực mà an ủi!

Sắc mặt Ngọc Tây Âu cũng lập tức thay đổi, không phải hắn không nghĩ qua Huyết Vương gia sẽ cự tuyệt, chỉ là, hắn không ngờ Huyết Vương gia sẽ cự tuyệt mà không chừa chút mặt mũi! Nhưng mà, nghĩ tới thân phận của Huyết Vương gia, chuyện này hình như cũng bình thường!

"Ngày mai phủ thành chủ có tổ chức hội tài tử giai nhân, không biết có thể khẩn cầu Huyết Vương gia và Huyết Vương phi tới hay không?" Nếu hai người này có thể tới, vậy là rất có thể diện rồi!

Phong Huyết Lân nhướng mày, không nghĩ Ngọc Tây Âu lại tự mời, vậy càng thêm dễ dàng, dù sao cũng không có quy định bọn hắn không thể tham gia không phải sao?

"Uh'm." Lúc Phong Huyết Lân nói chuyện với người ngoài, lời nói ít đến thương cảm! Nếu không phải cần thiết, hắn căn bản không muốn nói chuyện!

Ngọc Tây Âu đến lâu như vậy, coi như đã thấy rõ một chuyện, hình như Huyết Vương gia này không muốn gặp hắn, bất quá, chỉ cần tham gia hội tài tử giai nhân ngày mai là tốt rồi.

Hắn lăn lộn trên quan trường lâu như vậy, tự nhiên là hiểu được tiến thối, khom người chào Phong Huyết Lân: "Vậy hạ quan cáo lui, ngày mai xin đợi đại giá Vương gia Vương phi."

Không đợi Phong Huyết Lân đáp lại, thấy hắn im lặng, lui về sau ba bước sau đó đi ra ngoài, đã thấy Ngọc Y Nhi đang si ngốc nhìn Phong Huyết Lân, Ngọc Tây Âu cả kinh trong lòng, khóe mắt liếc Cổ Nhược Phong, thấy nàng đang nhìn Phong Huyết Lân thấp giọng nói gì đó, căn bản là không chú ý bên này.

Vội vàng kéo Ngọc Y Nhi qua, thối lui ra ngoài! Lau mồ hôi trên đầu, Y Nhi cũng quá trắng trợn rồi! Mặc dù hình như Huyết Vương có hảo cảm với nàng, nhưng là cũng không nên nhìn Huyết Vương gia như vậy!

Huyết Vương phi... Cũng không phải là một người dễ trêu chọc!

Trong phòng, từ cửa sổ Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân  nhìn hai phụ tử Ngọc Tây Âu rời đi, thú vị rồi...

Hội tài tử giai nhân, chỉ cần là người thành Ngọc, không ai không muốn tham dự một lần! Mà không phải là người thành Ngọc, người nghe nói cũng sẽ vội vàng tới để nâng cao kiến thức! Thắng sẽ có danh tiếng và ích lợi, người nào không muốn?

Ngày này, người trong thành giống như đặc biệt nhiều, lại giống như đặc biệt ít.

Phủ thành chủ, lụa đỏ đầy trời, người đến người đi, rất náo nhiệt!

Phủ thành chủ thành Ngọc, bởi vì được xây dựa vào núi, bên trong lại có một hồ nước không nhỏ! Mà yến hội hôm nay, được tiến hành ngay tại cái đình nghỉ chân ở giữa hồ nước! Sợ là đình nghĩ chân này được xây để phục vụ cho yến hội này!

Một đám nữ tử mỹ mạo như hoa, một đám nam tử ăn mặc phong lưu phóng khoáng đang ngắm hoa ngắm hồ ngắm giai nhân. Ngươi tới ta đi, mặt mày ẩn tình, hi vọng ở hội tài tử giai nhân mỗi năm một lần có thể tìm một người xứng đôi dắt tay cả đời.

Yến hội bắt đầu sớm, đình nghĩ chân trống trải, đã bày đầy bàn, các loại thức ăn rực rỡ, bốn phía bày các loại giấy và bút mực, đễ cho bọn họ dùng lúc ngẫu hứng.

Bởi vì trận đánh đêm trước Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân tiêu hao không ít nội lực, lại lên xe ngựa chạy đi, liền ngủ đến giờ ngọ.

Trước bàn trang điểm, Cổ Nhược Phong nhẹ nhàng chải mái tóc dài mà đen như mực của Phong Huyết Lân, xúc cảm như tơ lụa thượng đẳng để cho nàng yêu thích không buông tay, cài trâm bạch ngọc vào trong tóc, sau đó nhìn trái nhìn phải, sau cùng vẫn thở dài, đưa tay rút ngọc trâm ra, để cho ba ngàn sợi tóc tự do rơi xuống trên người Phong Huyết Lân: "Nó không xứng với chàng." Tiện tay thu cây trâm trong mắt thế nhân đã là trân phẩm vào trong nhẫn ngọc.

Trên đời này, hồng ngọc khó tìm, mặc dù có, phẩm chất cũng rất thấp, hồng ngọc thượng đẳng, trừ bỏ vòng tay huyết ngọc còn chưa thấy qua...

Phong Huyết Lân cầm tay Cổ Nhược Phong, nàng làm rất lâu, cũng không biết vì sao, hôm nay lại nổi lên hứng thú này, nhất định phải vấn tóc cho mình, lại phải làm đến lúc nàng hài lòng mới thôi.

Cổ Nhược Phong nâng mặt Phong Huyết Lân lên, nhìn trái nhìn phải, sau cùng lại thở dài: "Quả nhiên như vậy thuận mắt hơn." Có thể để cho mình thưởng thức...

Phong Huyết Lân sủng nịnh cười cười: "Vậy thì để như vậy." Nàng thích liền theo nàng.

Sau đó kéo Cổ Nhược Phong qua, bắt đầu vấn tóc cho nàng, ba ngàn sợi tóc kia, bay bay theo từng động tác của nàng, hấp dẫn nói không nên lời. Hắn không muốn cho người khác nhìn thấy!

Búi tóc đơn giản, trâm ngọc bích gần như trong suốt, toàn thân hắc y, những thứ trên người Cổ Nhược Phong, không có cái nào không phải là tốt nhất.

Nhìn y phục màu đen không thay đổi kia, Phong Huyết Lân nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy nàng mặc màu đỏ càng đẹp, chỉ là, không biết vì sao, hình như nàng... Không thích.

"Đi thôi, đoán chừng Ngọc Tây Âu đã đợi đến nóng ruột." Cổ Nhược Phong kéo tay Phong Huyết Lân đi tới cửa.

NÀNG PHI ĐIÊN CỦA VƯƠNG GIA KHÁT MÁUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ