Đường từ nhà Diễm Khanh đến chỗ lễ hội không xa lắm, chỉ phóng xe 10 phút là tới.Hôm nay tổ chức Valentine, người ta toàn là đi hai người. Còn cô thì chỉ đi một mình. Đâu cần phải có người yêu mới đến đây. Mà không chừng sau tối nay, cô sẽ có một "cô" người yêu xinh xắn yểu điệu. Đẹp trai thế này chẳng lẽ không cua được người yêu.
Gởi xe xong, Diễm Khanh lững thững đi vào cổng. Người ta đông ơi là đông. Màu sắc rực rỡ thật vui mắt. Những dãy đèn màu chớp tắt sáng rực cả một góc. Thiên hạ hoá trang thành vô số nhân vật kỳ dị. Đẹp có, xấu có, đa số đi đôi với nahu, chỉ có số ít là đi thành nhóm. Đi một mình như cô thì càng hiếm.
Diễm Khanh ngông nghênh đi về phía sân khấu. Cô đang ngắm nghía mấy tấm phong trang trí thì chợt một giọng nói vang lên ngay bên cạnh cô:
- Xin chàọ..
Diễm Khanh quay lại, cô chợt đứng cả tim khi thấy một con sư tử đang đứng trước mắt. Quên mất mình đang ở đâu, cô kêu thét lên một tiếng, khiến mọi người quay lại nhìn, rồi cười rộ lên.
Nghe tiếng cười, Diễm Khanh mới nhớ ra. Cô bỏ nhanh tay xuống. Có lẽ khuôn mặt cô khiếp đảm lắm, nên sư tử bật cười:
- Tôi làm anh bạn sợ hả? xin lỗi nghe, tôi đâu biết có một thanh niên nhát như vậy. Nhưng dù sao cũng xin lỗi anh bạn.
Ban đầu, Diễm Khanh thấy chướng tai với cách gọi của hắn, Nhưng nhớ ra mình đang là con trai, cô thấy hắn gọi tương đối chí lý. Và để xứng đáng là đấng nam nhi, cô đường hoàng nhìn hắn, cười khí khái:
- Không có chi! Chỉ tại bất ngờ thôi, xin lỗi gì chứ.
Vừa nói, cô vừa nhìn nhìn hắn. Không biết đằng sau bộ đồ sư tử, hắn đẹp hay xấu, ốm hay mập, nhưng chắc chắn hắn là con trai, thậm chí là còn trẻ.
Và vì không nhìn được mặt mũi hắn, nên cô chú ý giọng nói của hắn nhiều hơn. Giọng hắn trầm và khỏe, nói chậm rãi chứ không nhanh, chứng tỏ hắn không phải là người láu táu.
Sư tử cũng nhìn nhìn Diễm Khanh. Không biết hắn có nhận ra gì không, chỉ thấy tia mắt hắn lấp lánh tinh quái. Hắn chợt lên tiếng:
- Sao anh bạn đi có một mình vậy?
- Tại không có ai đi chung.
- Sao anh bạn không hoá trang nhỉ?
Diễm Khanh buột miệng:
- Hoá trang đến nỗi anh không nhận ra thế này, còn biểụ..
Chợt nhớ ra, cô nín bặt, rồi nghênh mặt lên:
- Vào đây ai cũng hoá trang, mình không làm gì mới nổi chứ. Tính tôi thích làm nổi mà.
Không hiểu Sư tử nghĩ gì mà gục gặt đầu như không nghe cô nói. Hắn chợt choàng tay qua vai cô, rủ rê:
- Mình đi uống cà phê đi anh bạn.Tối nay tôi cũng đi một mình như bạn.Gặp một người giống mình tôi kết ngay,mình làm quen nhau nghe.
Diễm Khanh hoảng hồn né người ra. Nhưng sợ bị hắn nghi, cô ráng bấm bụng để yên, điệu bộ cũng hết sức... "chịu chơi":
Tình Như Tia Nắng
Bắt đầu từ đầu