"Đính hôn với Diệp Lương Nhất!"

"Vâng!"

một từ theo quán tính thốt ra, lúc này Trần An An mới nhận thấy có chỗ không ổn, vội vàng hoảng sợ bịt kín miệng, nhưng mà đã không kịp rồi.

Cô trơ mắt nhìn Diệp phu nhân nhanh chóng ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt quả thực so với hoa xuân còn rực rỡ hơn, "Tốt lắm, con đã đồng ý rồi, không thể đổi ý, bằng không......" Giọng nói Diệp phu nhân thoáng trầm xuống, "Bác sẽ lại đau lòng."

Lúc này Trần An An đã loạn như cào cào, đầu óc choáng váng đã sớm mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể ấp úng phản bác, "Nhưng mà, nhưng mà không được......"

"Con đổi ý sao?" Diệp phu nhân dùng khóe mắt liếc về hướng Diệp Lương Nhất một cái, mặt lại lần nữa chôn vào lòng bàn tay, "Quên đi, bác cũng không ép con, làm sao bác có thể ép con và Diệp Lương Nhất đính hôn? Bác, bác chính là số trời sinh không có con dâu......" nói đến chữ cuối đã nghẹn ngào không thành câu.

Trần An An chóng mặt, bị Diệp phu nhân quay như chong chóng vậy, trong lòng trăm loại cảm xúc đồng loạt nảy lên, vừa hoảng vừa vội, nên cuối cùng ngay cả một chút suy xét đều biến mất. cô luống cuống tay chân trấn an Diệp phu nhân, thấy không có hiệu quả gì, đầu nóng lên, một câu thốt ra.

"Con đồng ý!"

Diệp phu nhân đang nghẹn ngào nhất thời dừng lại, "không đổi ý?"

"không đổi ý!"

"thật tốt quá!" Diệp phu nhân nhanh chóng buông tay trên mặt xuống, nhanh nhẹn với vào trong túi sờ sờ, ngay sau đó liền kéo tay trái Trần An An lại.

Xúc cảm lạnh lẽo làm cho Trần An An cả kinh, cúi đầu nhìn xuống, một cái nhẫn kim cương nhẫn đã nằm trên ngón áp út tay trái cô rồi.

"Bác, thế này, thế này không được!" cô vội vàng định rút nhẫn ra, lại bị Diệp phu nhân tay mắt lanh lẹ ngăn trở, "Nếu con tháo ra chính là đổi ý!"

nói xong, bà không đợi Trần An An phản bác, trực tiếp kéo khóa túi lại, vỗ vỗ bả vai của cô rồi bước đi, để lại Trần An An đứng tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm nhìn nhẫn trên tay mình, một lúc lâu sau cũng chưa hoàn hồn.

"Mẹ làm thế nào?" Lúc Diệp phu nhân đi ngang qua Diệp Lương Nhất, bước chân ngừng lại, hướng Diệp Lương Nhất nháy mắt nhỏ giọng tranh công.

Diệp Lương Nhất nhìn thoáng qua nhẫn trên tay mình, khóe môi hơi cong lên, "Cám ơn mẹ."

Trong lòng Diệp phu nhân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, khẽ hỏi: "Cái này có thể bỏ qua cái tát kia?" Con nhà mình từ nhỏ đã là đứa rất có chủ kiến, cho dù là nguyện vọng thi đại học cũng đều tự quyết định, bà không hề can thiệp.

Từ trước đến nay bà chủ trương phương thức giáo dục tự do, bởi vậy quan hệ với con vô cùng tốt, chưa từng có khi nào đỏ mặt tía tai. Diệp Lương Nhất lớn như vậy, bà mới đánh có hai lần, lần đầu tiên là khi bà và ba nó ly hôn, Diệp Lương Nhất ôm chân ông ta không cho đi, khi đó bà cực hận người đàn ông kia, lại thấy con không muốn xa rời ông ta như vậy, đầu óc nóng lên, liền hung hăng đánh Diệp Lương Nhất mấy phát.

(Ngôn Tình, Sủng, Hoàn) Cô Ngốc, Cởi Áo Ra Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ