Chapter 59: Đôi mắt đỏ cuối cùng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Người đàn ông nheo mắt để nhìn kẻ tấn công mình, và ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái tóc vàng trong chiếc váy màu xanh lơ lửng qua ông ta một cách đáng sợ. Tay cô chống nạnh và mặt cô hầu như phát ra bản chất của cái ác.

"Bây giờ, nếu ông vui lòng cho tôi chìa khóa để kho báu, tôi có thể kiềm chế bản thân mình không móc ruột ông ra bằng chiếc gót của mình. Nó được làm đặc biệt cho dịp này, ông biết chứ?"

Nếu người đàn ông được huấn luyện đủ về nghệ thuật diễn xuất và giả vờ, ông ta sẽ nhận ra rằng ý nghĩa lời nói của cô gái đó không phải có ý định giết người. Thật không may, Kurapika đã học được một cách kì diệu hành động 'ác ma' vì đi cùng một tên tội phạm hạng S trong một khoảng thời gian dài.

Không nhận được câu trả lời từ người béo, Kurapika không kiên nhẫn ấn mạnh chiếc gót của cô vào dạ dày của ông ta trong khi vẫn kiềm chế bản thân từ việc thực sự đâm vào người đàn ông tội nghiệp, người đàn ông sợ hãi-mất trí vì chiếc gót của cô. Người đàn ông rên rỉ trước khi bắt đầu lục lọi trong túi và ném chìa khóa cho cô.

Kurapika bắt lấy chìa khóa bằng một tay và nở nụ cười mãn nguyện.

"Ông thật khôn ngoan!" Người đàn ông đi cùng cô đã cho ông ta một nụ cười rất lạnh.

Người đàn ông mập co rúm hơn nữa khi nhìn vào đôi mắt của người đàn ông đẹp trai đó - chúng lạnh lùng và vô cảm. Ông ta thậm chí đã có ấn tượng rằng người đàn ông đó hơi thất vọng vì cô gái đó đã không đâm thủng ruột ông như một con cá với cái gót nhọn của cô.

Điều cuối cùng ông ta nhìn thấy trước khi ông ta rơi vào quên lãng hoàn toàn là khuôn mặt của cô gái đang lướt qua ông với một loại thuốc xịt đã sẵn sàng trong tay cô. Cô đưa cho ông một nụ cười gần như xin lỗi, trước khi phun chất lỏng vào mặt ông.

"Chúc ngủ ngon."

Và rồi bóng tối nuốt chửng ông ta trong khi xóa đi ký ức về cuộc gặp gỡ kinh hoàng với hai người.

------------

"Nhưng cô đã ở trên lưng Una từ lâu đài đến thị trấn này." Hắn nhắc cô nhớ sau khi hồi tưởng lại, và dường như cô không vui khi được nhắc nhở.

"Anh," cô rít lên trong khi thô lỗ chỉ ngón trỏ vào mặt của hắn, "KHÔNG biết nó đau như thế nào đâu bởi vì anh KHÔNG BAO GIỜ mang gót cao trước đây cả, nên hãy im đi."

"Tôi ngạc nhiên rằng cô có thể phàn nàn rất nhiều về nỗi đau nhỏ này trong khi cô đã chịu đựng nhiều hơn trong vụ Mammon mà không có một lời than phiền nào."

Trái tim của Kurapika đập thình thịch, và hàm cô lập tức khóa chặt lại. Mặc dù cô không hề phàn nàn về sự tra tấn của Mammon, nhưng nó vẫn là một ký ức u ám điều mà cô sẽ vui vẻ để quên đi và xóa khỏi bộ nhớ của bộ não cô.

Cô rơi vào im lặng nặng nề. Cố gắng đi bộ một cách bình thường như cô có thể, mặc cảm giác tê nhói đến từ bắp chân. Bắp chân của cô đã thực sự hét lên KIỆT QUỆ.

Bước đi của cô đã bị dừng lại khi một cái gì đó được đưa lên ngay trước mặt cô. Cô chớp mắt một lần. Đó là hộp chứa đôi mắt Scarlet. Kurapika đưa cho Kuroro một cái nhìn thoáng qua.

1001 đêm (HxH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ