Thiên nữ đại nạn - Chương 6

Bắt đầu từ đầu
                                    

Khuôn mặt hắn tự dưng ửng hồng, nhìn lại càng đáng yêu hơn. Có lẽ là do ngọn lửa hắt ra quá nóng. Hắn không nhìn ta, tay cứ mân mê mãi miếng ngọc bội giắt ở thắt lưng.

Suốt đêm hôm đó, ta và hắn không nói thêm một câu nào nữa.

****************

Mặt trời đã lên trên đỉnh núi, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt làm ta tỉnh giấc.

Đường Thiên đang tựa lưng vào gốc cây đối diện, ngủ say sưa. Khuôn mặt hắn hằn lên sự mệt mỏi. Có lẽ, cả đêm qua hắn đã thức để canh cho ta ngủ một giấc ngon lành.

Ta cố nén đau, bước đến bên cạnh, cầm tấm áo choàng định đắp cho hắn. Chiếc áo vừa chạm vào người, hắn đã giật mình tỉnh giấc.

Hắn có vẻ bối rối, giọng phân bua: “Bình Nhi, là ta không tốt. Ta vốn canh cho ngươi ngủ, nhưng ta cũng không biết mình ngủ quên từ bao giờ. Ta..”

Ta nhận thấy Đường Thiên dạo này hơi lạ. Hắn thực là hay tỏ ra bối rối trước mặt ta. Hình như, trước kia hắn không thế. Nhưng nhìn hắn như thế thật thích. Khuôn mặt ngây ngơ, ánh mắt to tròn và đôi môi khi ngượng ngùng hay mím lại. Quả thực là đáng yêu.

Ta cố nén cười: “Ta đâu có trách ngươi. Ngươi cứ ngủ thêm một lát nữa đi, ta sẽ canh cho ngươi ngủ”

Hắn trợn mắt: “Ta mà phải để ngươi canh cho ta ngủ sao? Ngươi xem, ngươi thương tích đầy mình, lại là thân nữ nhi. Ta đường đường là nam tử hán, lại để ngươi phải chăm lo sao”

Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng: “Thì ngươi đúng là một tiểu hài tử mà”

“Ngươi..”

Ta lè lưỡi trêu hắn: “Ta làm sao? Tiểu hài tử ngươi định bắt nạt một cô nương thương tích đầy mình à?”

Hắn thở dài một tiếng: “Lần này bỏ qua cho ngươi. Sau này không được gọi ta là tiểu hài tử nữa”

Ta nhìn hắn, cũng giả vờ thở dài một tiếng: “Ngươi thật là không chịu chấp nhận sự thật mà”, rồi bật cười khanh khách.

Ánh nắng đã bắt đầu gay gắt hơn. Có lẽ cũng đã tầm cuối giờ Thìn.

Ta nhìn khuôn mặt cau có của Đường Thiên, lên tiếng: “Đường Thiên, chúng ta về thôi”

Hắn vẫn không nhìn ta, giọng nhẹ tênh: “Về đâu?”

Ta chỉ tay lên trời: “Ngươi xem, chắc cũng tầm cuối giờ Thìn rồi. Cả đêm qua ngươi không về, phụ thân ngươi chắc là lo lắng lắm”

Hắn im lặng.

Ta giục: “Ta bị thương, đi lại không tiện lắm. Ngươi cõng ta về nhé”

“…”

“Đường Thiên, ngươi có nghe ta nói không vậy?”

Hắn quay mặt sang nhìn ta, ánh mắt vừa quyết đoán, lại vừa phản phất một nỗi buồn như xa lắm.

“Bình Nhi, ngươi không cần về đó nữa”

Ta giật nảy mình.

Rồi lại nghĩ hắn đùa, ta cười đau khổ: “Thôi nào, Đường thiếu gia. Giờ không phải là lúc đùa đâu. Ngươi không thấy ta đang thương tích đầy mình sao?”

[Huyền huyễn ngôn tình] Thiên nữ đại nạn - Tác giả: Liên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ