Ngày trước cô nói: “Nhờ anh làm bạn trai của em một lần.”

Hơn nữa sau đó, hình như cô, mà không, chắc chắn, chưa từng nói mấy chữ “giả mạo” hay “làm bộ” gì sất.

“Nhưng mà…” Triệu Tử Mặc vẫn không thể nào tin nổi, “Nhưng chẳng lẽ em lại thu phục anh dễ dàng như vậy sao, một chút căng thẳng khó khăn cũng không có?”

Ý cười trong đáy mắt Cố Thành Ca ngày càng sâu thêm.

“Có căng thẳng hay không, đều tuỳ xem đó là người nào.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Được rồi, cô thừa nhận, đánh bậy đánh bạ cũng vơ được cực phẩm làm bạn trai, đúng là món hời quá lớn, nhưng mà…

Triệu Tử Mặc vẫn kiên quyết trưng ra một dáng vẻ vừa lì lợm vừa đáng thương: “Cho tới tận bây giờ anh vẫn chưa nói thích em lần nào hết!” Hại cô mấy ngày vừa qua buồn tủi khổ sở, lại còn cho rằng bản thân tự mình đa tình!

Cố Thành Ca nghiêm nghị ném một câu sang: “Nếu anh không nhầm, thì anh đã biểu hiện ra đến tận mấy lần rồi.”

Triệu Tử Mặc: “…”

Lần cô bị Trịnh Nhược Du sai đi khuyên bảo năn nỉ cực phẩm tham gia vào chương trình ‘Tiểu hà tiêm tiêm’, hết thảy những người trước đây được giao cho nhiệm vụ này đều bị anh cực kỳ vô tình mà từ chối, nhưng riêng Triệu Tử Mặc cô, lại chỉ nói một câu, anh lập tức đồng ý.

Hôm cô chụp ảnh cho anh, anh nói: Em quyết định, anh phối hợp.

Lúc cô theo anh lên khoa Luật, vô tình làm ầm ỹ trong lớp, cũng chính anh là người đứng lên nhận tội thay cho cô.

Anh giúp cô xếp hàng mua cơm, lúc ăn cơm anh không cho phép cô kén ăn, bắt cô phải bỏ những thứ đó vào chén của anh.

Những lần băng qua đường, đều là anh dịu dàng nắm lấy tay cô…

Anh muốn cô đưa thời khoá biểu của cô cho anh, cũng chỉ vì muốn đến đón cô mỗi ngày…

Anh đem cô về nhà, nấu cho cô ăn, thậm chí còn biết rõ cô rất lười nhác…

Rất, rất nhiều.

Triệu Tử Mặc mãnh liệt hít sâu một hơi.

Quả thật, cực phẩm trước nay đều rất quan tâm đến cô, chăm sóc cô bất cứ lúc nào, chẳng qua là do cô quá ngốc nghếch, lại không bao giờ dám nghĩ đến khả năng anh thích cô!

Cố Thành Ca chậm rãi bước về phía cô, ánh mắt thâm thuý mà dịu dàng như nước: “A Mặc, em là mối tình đầu của anh, thật ra anh không biết trong lòng em liệu có cảm giác mãnh liệt như của anh hay không, anh chỉ sợ sự nhiệt tình của anh sẽ làm tổn thương em.”

Anh dừng lại trước mặt cô, ánh mắt loé lên những tia sáng rực rỡ: “Anh muốn chờ, chờ cho đến khi em cũng có những cảm giác rạo rực như trong trái tim anh.”

Đáy mắt anh ẩn chứa một tia cười thật dịu dàng mà mãnh liệt, anh đưa ngón trỏ lên nhẹ nhàng đặt trên môi cô, trong nháy mắt đó, anh cúi đầu thoảng giọng: “A Mặc, anh rất vui.”

Em cười hay không đều khuynh thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ