Chương 16: Điều Tra

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Triều Đình củng cho quan giám sát, khâm sai đến khảo sát nhưng không có bẩm báo nào về việc này?" - Ân Tĩnh lại hỏi tiếp

"Khi có quan khâm sai nào đến, bọn quan lại nơi đây dẫn quan khâm sai đến Túy Hương Lâu bày tiệc tiếp đoán, hối lộ, ngoài ra bọn quan lại nơi đây còn dụ dỗ quan khâm sai hút á phiện, ép họ ngồi chung chiếc xuồng với họ."

"Túy Hương Lâu ? Nơi đó ở đâu ?" - Ân Tĩnh nôn nóng hỏi

"Chỉ có quan lại nơi đây biết cách vào đó, bọn dân chúng nghèo hèn như ta làm sao dám hỏi đến."

Ngồi một lúc lâu, Ân Tĩnh củng tạm biệt vị đại thúc ấy tiếp tục đi. Bỗng nhìn thấy tên cẩu quan Lưu đại nhân bước ra từ cửa tiệm nào đó. Tò mò Ân Tĩnh gắn nhanh lên một chỏm râu giả trên khuôn mặt của mình, chạy vào cửa tiệm đó, thì ra là cửa tiệm bán đồ cổ rất lớn, đảo mắt một vòng xung quanh nhưng không có điểm gì đáng chú ý, từ phía trong bước ra là một người thương gia. Nhìn thấy Ân Tĩnh, quan sát từ trên xuống dưới, ăn mặc tơ lụa thượng hạng, bên hông đeo mảnh ngọc nhìn sơ củng biết ngọc quý gía, tay cầm phiến quạt tỏ ra rất quý phái

"Tại hạ Họ Thượng tên chỉ một chử Bảo. Không biết xưng hô vị công rử đây...-" Thượng Bảo hai tay nắm lại ôm quyền

"Ta họ Du tên Thái Lâm"- Ân Tĩnh dùng tên giả

"A ra là Du công tử, không biết Du công tử đây có thích thú với món đồ cổ nào không, tại hạ có thể giới thiệu thêm"

Ân Tĩnh đi một vòng xem xét những món đồ cổ, những món đồ cổ này nếu ở thời hiện đại thì rất có giá trị liêm thành.

"Đồ cổ ở đây nhìn sơ qua củng có niên đời nhà Đường củng mấy trăm năm. Đối với ta tiền không thành vấn đề nhưng quan trọng hơn hết nếu có thể một tay ôm mỹ nữ, một tay hút á phiện thì còn gì bằng"

Tên thương gia nghe vậy liền trố mắt ra nhìn Ân Tĩnh, không ngờ hắn củng là một dân phong lưu, nhìn qua hắn củng ăn mặc quý phái chắc là con quan trong triều nào đó. Bắt được cá lớn tên Thượng Bảo cười cảo tras

"Nếu ở đây có những thứ như Du công tử đây mong muốn thì sao"

Ân Tĩnh cười thầm vì hắn trúng kế, nhưng vẫn tỏ ra không biết gì liền hỏi :" Ở đây củng có sao ".

"Nơi đó gọi là Túy Hương Lầu, chỉ dành cho các vị quan, người giàu có thôi, không biết Du công tử có hứng thú không

"Hảo, quyết định vậy đi, gặp Thượng ông chủ tối nay được không"

"Hảo, vầy tối nay Du công tử đến đây, ta sẽ dẫn Du công tử đi"

Ân Tĩnh bước ra khỏi tiệm đồ cổ, lòng mừng thầm vì có manh mối

Đúng hẹn Thượng Bảo đưa Ân Tĩnh
đến một con hẻm vắng người lại rất tối, cánh cửa được hai người canh cửa, đứng ở xa không biết tên thượng Bảo nói gì với hai tên đó rồi đưa ra một xấp ngân phiếu. Ân Tĩnh được tên Thượng Bảo dẫn vào qua cánh cửa sau đó. Khi cánh cửa được mở ra, trước mắt là một khung cảnh nhộn nhịp, tiếng cười đùa của những kỷ nữ, Ân Tĩnh nhìn sơ qua củng nhận biết hết những tên xung quanh nơi đây, hơn một nữa là Quan lại của Triều đình, sự tất giận xông lên đỉnh đầu nhưng ránh kiềm chế lại bước theo tên Thượng Bảo đến một căn phòng sang trọng, khi cánh cửa được mở ra liền thấy muốn ngạt thở khi ngửi thấy mùi thuốc á phiện.

"Du công tử ở đây một lát, sẽ có những mỹ nữ xin đẹp đến hầu ngài, tận hưởng nha"- Tên Thượng Bảo cười, tay vỗ lên vai Ân Tĩnh rồi bước ra khỏi căn phòng.

Ngồi một mình trong căn phòng đầy mùi thuốc á phiện cũng làm cho Ân Tĩnh muốn ngàt thở, hai tay chống lên bàn ngồi suy nghĩ làm cách nào lấy được bằng chứng bọn tham quan nơi đây tham ô phạm pháp. Bỗng cánh cửa được mở ra, bước vào là một vị cô nương rất xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, cách ăn mặc nửa hở nữa che thật quyến rũ, tay cầm bình rượu. Nghe tiếng bước chân phía sau Ân Tĩnh xoay người lại nhìn. Đôi mắt họ chạm nhau, một cảm giác quen thuộc len lõi trong trái tim của cả hai.

"Nhìn cô nương đó sao quen quá, hình như gặp ở đâu rồi"- Ân Tĩnhnghĩ thầm, cố gắng moi những kí ức trong đầu

"Sao hắn củng ở đây" - vị cô nương đó cứ trố mắt nhìn Ân Tĩnh

"Aaaaaa..có phỉa cô là người hôm đó ta cứu ở rừng Hắc Trư không, sao cô lại ở đây, có phải cô bị làm vào đây làm kỹ nữ không." - Ân Tĩnh nắm lấy tay cô nương đó hỏi

Vì tiếng la và hành động bất ngờ của Ân Tĩnh làm vị cô nương đó bất ngờ sắp làm rớt luôn bình rượu xuống đất, đỏ mặt khi tay Ân Tĩnh mắm lấy tay.

"Cô là Phác Hiếu Mẫn, đúng không".

[EunYeon] Xuyên Không...( Quá Khứ Vạn Năm )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ