Chương 28: Cảnh cáo

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nàng đang nghĩ ngợi nên đi đâu, phía trước đã có một chiếc xe ngựa dừng lại bên người nàng, người đánh xe gọi: "Cô nương, nhanh lên xe."

Lãnh Phi Nhan cũng gan to, tung người nhảy lên xe.

Xe ngựa không ngừng, rất nhanh đã ra khỏi Tấn Dương Thành, Lãnh Phi Nhan hỏi: "Ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu?"

Phu xe nói: "Một vị công tử đưa bạc, bảo ta mang hai người đi Cô Xạ Sơn."

Lãnh Phi Nhan bật cười, nói: "Chao ôi, ngươi biết ta là ai không mà cũng dám nhận?"

Phu xe nói: "Ta không biết ngươi, nhưng ta biết rõ người trên vai ngươi chính là Dương thần y. Dương đại phu trị bệnh cứu người, hắn xảy ra chuyện, chúng ta phải cứu hắn."

Lãnh Phi Nhan nhún vai, người phu xe điều khiển rất tốt, xe ngựa chạy vừa nhanh lại vừa vững vàng. Đến Cô Xạ Sơn, hắn lại không tới thẳng cửa chính, mà ngừng ở rừng tùng dưới chân núi. Sau đó hắn để hai người xuống xe, nói cáo từ liền đánh xe đi thẳng.

Lãnh Phi Nhan đứng trong rừng tùng, có chút do dự – – dù sao Mộc Thanh Tà đã bán đứng Dương Liên Đình, hiện thời đưa người đến nơi này, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp?

Nhưng đây là ý của Mộ Dung Viêm, nàng lại không thể làm trái.

Nàng trầm ngâm không tiến tới, phía trước lại có tiếng bước chân truyền đến. Lãnh Phi Nhan lập tức lặng yên không một tiếng động nhảy lên cây, từ trên nhìn bao quát xuống dưới, chỉ thấy đi đến là một nữ hài. Nàng mặc xiêm y dị tộc, dây chuyền đá khổng tước trên ngực bị ánh mặt trời chiếu vào, hào quang chói mắt.

Nàng nhìn chung quanh một lúc, tựa hồ đang tìm ai đó. Lãnh Phi Nhan suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng đem Dương Liên Đình đặt lên cây, sau đó chính mình phi thân lui đến một thân cây khác theo dõi. Cô gái kia võ công kém hơn nàng rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn còn hoàn toàn không phát giác ra.

Nàng ném một viên đá, vừa vặn rơi lên người Dương Liên Đình.

Cô gái dưới tàng cây đương nhiên chính là A Phi, nàng nghe thấy âm thanh, giương mắt nhìn lên, vừa vặn trông thấy Dương Liên Đình.

"Dương – -" nàng kinh hô một tiếng, lập tức lại nhìn hai bên một chút, gặp bốn bề vắng lặng, mới chính mình trèo lên. Khi đó xương cốt toàn thân Dương Liên Đình đều bị cắt đứt, nàng đem hắn từ trên cây ôm xuống, vội vàng móc dược trong áo ra đút cho hắn.

Lãnh Phi Nhan thấy nàng cũng không làm hại Dương Liên Đình, liền không hiện thân.

A Phi đút thuốc cho Dương Liên Đình xong, ở bên cạnh ngẩn ra đến tận lúc trời sắp tối, mới ôm hắn trở về Cô Xạ Sơn. Nàng đối với vòng bảo vệ của Cô Xạ Sơn thuộc như lòng bàn tay, vừa đi vừa tránh, lặng lẽ đem Dương Liên Đình mang về chỗ ở của mình.

Lãnh Phi Nhan liên tục đi theo tới phía dưới tượng Thần Nông, thấy hai người không làm kinh động bất cứ thủ vệ nào, lúc này mới lặng lẽ rời đi.

Mà lúc này Tấn Dương Thành đã rối loạn lung tung.

Mộ Dung Uyên biết được Dương Liên Đình bị cướp đi cùng diễn biến trước khi hắn bị cướp xong lập tức nổi trận lôi đình, hạ lệnh đóng cửa thành Tấn Dương Thành, toàn thành lục soát. Lãnh Phi Nhan thoải mái né tránh quan binh đi đến phủ Mộ Dung Viêm.

Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ