Chương 254-5: [Ngoại truyện] Thứ nữ hữu độc

Start from the beginning
                                    

"Bệ hạ, chỉ là bọn họ không dám nói!" Tê Hà công chúa cảm thấy như không thể thở nổi, ở trong tình yêu mãnh liệt và chấp nhất đáng sợ này, nàng giống như sắp bị nổ tung. Nàng phải rời khỏi nơi đây, nếu không nhất định sẽ bị loại cảm giác tội ác này làm cho phát điên. Nàng có thể chịu đựng bị người ta nhục mạ, nhưng tuyệt không thể để con nàng bị huỷ diệt. Đứa nhỏ nhu thuận như vậy, ông trời nhất định sẽ ban cho nó thân thể khoẻ mạnh, nàng cũng không cầu mong gì hơn....

"Tê Hà, nàng không cần lo lắng điều gì cả, cứ tin tưởng vào ta." Hắn nói như vậy, vẻ mặt kiên nghị.

Trong lòng Tê Hà công chúa trở nên đau đớn, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại, nàng dựa vào lòng hắn, chậm rãi nói: "Ta tin tưởng ngài, nhất định sẽ bảo vệ tốt cho nó."

Từ lúc đó, Tê Hà từ từ bình phục trở lại, lúc vui vẻ còn đồng ý đi dạo ở hoa viên một chút. Nhìn người mình yêu dần dần khoẻ mạnh, tảng đá lớn đè nặng trong ngực Nguyên Cẩm Phong cũng được hạ xuống, tâm tư cũng có thể quay lại chăm lo triều chính.

Lúc hắn quay lại Tử Thần điện, bầu trời đã tối đen. Tê Hà ngồi ở dưới ánh nến lẳng lặng thêu gì đó, Nguyên Cẩm Phong lặng lẽ đi tới phía sau lưng nàng, cầm lấy thứ nàng đang thêu trên tay, Tê Hà hoảng sợ, sau đó cười khẽ: "Bệ hạ đã trở về."

Nguyên Cẩm Phong nhìn món đồ trong tay nàng, mặt trên thêu tranh Bách Tử (trăm con) với những hình thái khác nhau, một đám trẻ nhỏ đang cười hì hì, một số đang chạy hoặc đang đùa giỡn, rất sống động, vô cùng vui vẻ. Ngón tay của hắn lướt qua trên mặt bức thêu, mặt giãn ra cười nói: "Sao phải hao tổn tâm sức như vậy, trong cung có tú nương, nếu nàng bị tổn thương đến mắt ta sẽ rất đau lòng."

Ánh mắt Tê Hà dịu dàng nhìn vào bức thêu, nói: "Đây là cái yếm ta tự tay làm, có ý nghĩa không giống bình thường, hi vọng có thể phù hộ cho con suốt đời bình an, khoẻ mạnh."Nguyên Cẩm phong buông bức thêu ra, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng: "Nàng yên tâm, ta đã sắp xếp cho nó một thân phận quang minh chính đại, sẽ không để nó phải chịu bất kì khó khăn nào, Tê Hà, đây là việc lớn nhất ta có thể nhượng bộ."

Nguyên Cẩm Phong nhất định không chấp nhận việc đưa con của hắn lưu lạc trong nhân gian, nhưng Tê Hà công chúa luôn kiên trì nài nỉ, cầu xin hắn, hắn đành phải đồng ý, nhưng chỉ là sắp xếp một thân thế ổn định, hắn cũng chỉ có thể nhường nàng đến mức đó.

Nam nhân quật cường không chịu nhận thua này là muốn dùng sức lực bản thân đối kháng với sự phẫn nộ của Việt Tây, nàng biết rõ tất cả triều thần đang bàn tán ầm ĩ, tình hình hết sức căng thẳng... Tê Hà chỉ có thể khẽ thở dài một hơi, từ từ ngẩng mặt lên, nói: "Được, tất cả tất cả nghe theo nài."

Nguyên Cẩm Phong vui mừng, Tê Hà vẫn vì chuyện này mà chiến tranh lạnh với hắn rất lâu, những ngày trước bận việc triều chính, mọi người tranh đấu gay gắt, tối trở về còn phải làm cho nàng vừa ý, thật rất mệt mỏi. Tối nay Tê Hà không ương ngạnh nữa, bầu không khí của hai người lại trở về như trước. Hắn chậm rãi cúi đầu, hắn hôn vào cái trán của nàng, chuyển qua mắt, mũi rồi xuống miệng, Tê Hà khó được lúc ngoan ngoãn mặc hắn tùy ý. Dưới ánh nến, mặt nàng nhiễm một tầng đỏ ửng, xinh đẹp vô cùng. Nguyên Cẩm Phong giật mình, cánh tay mở rộng bế nàng lên, trực tiếp đi vào bên trong.

Tê Hà bị hắn ôm, cũng rất yên tĩnh. Ngày trước nàng luôn chống cự trốn tránh sự thân mật của hắn, hôm nay lại như vậy, nhất định nàng đã nghĩ thông... Trong lòng Nguyên Cẩm Phong vui mừng như điên không thể diễn tả được, hắn chậm rãi thả nàng xuống giường, nhẹ nhàng nói: "Tê Hà, chúng ta mãi ở cùng nhau, cả đời cùng một chỗ."

Tê Hà công chúa nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của hắn, cảm nhận hô hấp ấm áp ở trên mặt nàng, không tự chủ được sợ run một chút. Hắn nhận ra, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, tựa hồ muốn dùng thân thể nóng bỏng của hắn hòa tan nàng.

Nguyên Cẩm phong chăm chú nhìn vào Tê Hà, ánh mắt của nàng phảng phất nhất đầm nước tràn đầy sức sống, bất tri bất giác chiếm cứ toàn bộ tâm thần hắn. Đến khi thân thể ở trong ngực của hắn dần ấm lên, hắn mới đem môi mình áp lên môi của nàng, dần dần không chịu nổi nữa hoá thành cuồng loạn, mà nàng cũng không mở miệng từ chối, vẫn luôn dịu dàng, thuận theo hắn, tình nguyện cùng hắn dây dưa một chỗ, dùng hết tất cả mọi cách phối hợp với hắn, hai người triền miên, vui sướng trước nay chưa từng có.

Ban đêm tiếng chuông điểm canh ba trong cung vang lên. Tê Hà chậm rãi mở mắt, vươn tay nhẹ nhàng bỏ tay của Nguyên Cẩm Phong ở bên hông của nàng ra, sau đó từ đầu giường ngồi dậy. Ánh trăng chiếu lên màn cửa sổ bằng lụa mỏng, thân thể của nàng mềm mại xinh đẹp, tóc đen lẳng lặng vương ở đầu vai. Nàng chỉ im lặng nhìn chăm chú vào Nguyên Cẩm Phong đang ngủ say. Lúc này vị hoàng đến nhìn rất an tĩnh, dịu dàng, khác hẳn ngày thường luôn dữ dằn, như hai người khác nhau vậy. Tay nàng giơ lên muốn chạm vào cặp lông mày đang nhíu lại của hắn, nhưng lại dừng giữa không trung, không thể hạ tay xuống.

Kết thúc cho tất cả yêu, hận đều tại nơi này. Nếu tội ác do nàng bắt đầu, nên để nàng kết thúc.

Đôi mắt mĩ lệ lại ngập tràn nước mắt, rơi vào áo ngủ bằng gấm của nàng, nàng nhẹ nhàng nói: "Sau này không có ta, chàng sẽ thế nào..."

Tê Hà ngồi ở đầu giường một lúc, sau đó nhẹ nhàng đứng lên, mặc bộ quần áo nàng đã chuẩn bị từ trước. Nàng biết đêm nay không có ai ở gần đây, bởi vì hắn không thích người khác rình mò chuyện giữa hai người họ, trong nến kia có đốt mê hương, hắn sẽ ngủ một đêm thật tốt. Vì vậy, nàng mở cửa cung, một trận gió lạnh thổi tới, trên khuôn mặt tái nhợt của nàng hiện ra tươi cười, không quay đầu lại.

Sau khi ngủ một giấc thật ngọt ngào, Nguyên Cẩm Phong bị tiếng kêu sợ hãi của thái giám và cung nữ đánh thức, hắn bỗng nhiên bật dậy, theo bản năng sờ sờ xung quanh, bên cạnh hắn không có ai, giường cũng lạnh lẽo từ lâu. Trong lòng đột nhiên run một chút, hắn dự cảm được có chuyện không lành, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc liền chạy ra ngoài.

Trong vườn hoa ngập tràn băng tuyết, trên mặt đất có một lớp tuyết thật dày, khi mọi người hốt hoảng chạy tới ao sen trong hoa viên, bọn họ đều nhìn thấy, một nữ nhân mặc hồng y ngửa mặt nằm dưới lớp băng, khuôn mặt xinh đẹp, thần sắc yên ổn.

Hắn hướng về phía ao sen đi thẳng đến, nàng ấy vốn đã có ý định muốn chết, nên đêm qua mới dịu dàng thắm thiết như vậy... Làm tất cả chỉ là muốn mê hoặc hắn, khiến cho hắn nghĩ một cuộc sống mới tốt đẹp đã bắt đầu... Nhưng mà bây giờ hắn mới hiểu được, hoá ra tất cả đều là giả!

Nguyên Cẩm Phong chỉ cảm thấy giống như vạn tiễn xuyên tim, đau khổ, tay ôm ngực cúi người xuống, miệng nôn ra một búng máu......

Mọi người kinh hoảng, chỉ có thể trố mắt nhìn hoàng thượng của bọn họ ngã xuống...  

THỨ NỮ HỮU ĐỘC - Tần Giản ( Phần 2 )Where stories live. Discover now