Chương 10: Gặp gỡ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đấu tranh nội tâm đến nửa ngày, Thiên Ân mới phải cắn răng, chấp nhận bại trận mà bám lên lưng địch. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Trọng Khang rất đắc ý, cong cong khóe môi tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Hắn cố định nàng tốt trên lưng xong mới đứng dậy cõng nàng đi.

Tuy vừa bị thương vừa mất pháp lực, nhưng thể chất yêu quái vẫn khỏe hơn trăm lần người thường, đừng nói cõng Thiên Ân hết con đường này, cho dù có cõng nàng lên núi, với Trọng Khang cũng chưa thấm vào đâu. Thiên Ân nàng lúc đầu còn cố gắng chống cự, nhưng chẳng mấy chốc liền rơi vào trạng thái hưởng thụ không gì bằng. Được cõng đi, được thỏa sức ngắm nhìn phong cảnh, nếu mệt có thể ngủ nhưng vẫn tới được nơi cần tới~ Quao, so ờ may dzìng!~

Bỗng nàng chợt nghĩ, có lẽ chỉ cần có Trọng Khang bên cạnh, nàng cái gì cũng không cần lo nữa ah...

Nhưng suy nghĩ đó chỉ là thoáng qua, mà nàng cũng mau chóng quên đi vì chẳng mất bao lâu thì cả hai đã đến nơi.

Căn nhà giản dị trước mặt họ chính là trạm cứu trợ động vật hoang dã, nói là trạm nhưng kì thực nếu không nhờ cái biển đề chữ lớn phía trên thì nhìn vào trông chẳng khác gì một căn nhà ở được xây theo phong cách phương Tây. Thoạt nhìn đơn giản, nhưng cách bài trí vườn hoa, dây leo tường, những lát đá làm lối đi, bàn ghế ngoài trời, tổ chim bồ câu nhỏ và sự hài hòa về màu sắc đều được dụng tâm rất tinh tế.

Thiên Ân đến ấn chuông cửa, không quên quay lại nhìn người phía sau một chút, Trọng Khang thấy vậy liền hiểu ý, gật nhẹ đầu một cái cho nàng yên tâm.

Chuông cửa vang lên, lập tức bên trong truyền đến tiếng bước chân.

" Ân!~ Lâu lắm không gặp nha~"

Người chạy ra mở cửa là một cô gái trẻ tóc ngắn, trạc tuổi Thiên Ân, vóc người tuy không cao nhưng nhìn năng động, khỏe khoắn. Cô ấy mặc quần jean xanh với áo tím in biểu tượng của trạm cứu trợ, chính là hình cách điệu của một chú sói. Cô gái vừa thấy Thiên Ân thì vô cùng mừng rỡ, đang định có hành động nhào tới ôm hôn nhưng đã được Thiên Ân kịp thời ngăn lại. Ánh mắt cô ấy lại chuyển sang cái người cao lớn tuấn tú phía sau, miệng bỗng hả to, mặt mày càng thêm hồ hởi phấn khích.

" Wahh Bồ mày- "

" Để ta giới thiệu, đây là Nguyễn Thư, bạn ta, là nhân viên phụ trách làm ở đây. Còn đây là Trọng Khang..... Con của bên nhà ngoại dì của anh họ cháu của chú chín em của cô tư bạn của mợ năm có con dâu của cậu họ của họ hàng xa với bạn của người quen của người quen của ba tao".

" Oh........ Bồ mày hảh?"

Thiên Ân lườm Nguyễn Thư một cái rõ lạnh mình.

" Uầy đùa xíu làm gì căng dữ, tao biết cái thứ sâu lười nửa tháng mới tắm một lần cả tuần mới thay một một bộ đồ như mày thì sao mà có bồ được ah..." Nguyễn Thư khoanh tay gật gù tự tán thành với bản thân.

"......."

Hàh... hết tên biến thái kia rồi tới con điên này, tại sao xung quanh mình toàn là những kẻ gì đâu không, ( " Wah sao anh vừa cao vừa ngầu thế ah? -" Bẩm sinh." - Wah, anh là bạn trai hay tình nhân của con Ân vậy?" - "... Quan hệ phức tạp" - " Wah...) Cái này là do ăn ở hay là số nhọ sẵn? Hay do mình chọn làm đứa chán đời nên ông trời mới toàn cho mình gặp mấy đứa "mặn chát"? Không, chắc là do...( Anh thấy em thế nào?~" - " Hoạt bát." -" Wah, ngón tay anh sạch quá ah" - " Để dài không tiện." - " Oh~... Nhà anh ở đâu? - " Tạm thời ở cùng Thiên Ân." - " Wah!...") Mình có sức hút đặc biệt chăng? Ây da sức hút đặc biệt gì mà toàn hút về mấy người kì quái?! Không phải không phải...

[Tạm Drop][GL] [Tự viết] Soái ca của ta là Sói yêu ngàn năm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ