Sounds of the moon

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Đấy là dì năm của tôi.

Trình Tiêu nói, giọng có trầm đi.

Lòng Kim Doyeon đột nhiên chùng xuống, có thứ gì như vừa vụt qua khỏi các kẽ tay.

Nhà họ Trình đối đãi với khách rất rộng rãi, bữa tối bày đủ các món xa hoa. Ông chủ Trình ngồi ở chỗ uy quyền nhất trên bàn, cũng là người đàn ông duy nhất trên bàn, ngay bên phải là Trình Tiêu, bên cạnh Trình Tiêu là Kim Doyeon, từ bên tay trái lần lượt ngồi thành vòng quanh chiếc bàn tròn là các bà Trình theo thứ tự lớn đến bé. Bà năm không biết đi đâu mất, không đến ăn cùng, thành ra bên cạnh Kim Doyeon còn một chỗ trống.

Phòng của Kim Doyeon cũng được dọn dẹp, trang trí rất sạch sẽ, đẹp mắt, trông cứ như phòng khách sạn hạng sang. Tuy thế, bữa tối Kim Doyeon ăn cũng không ngon miệng lắm, bởi cái không khí ngột ngạt mang phần xa lạ của danh gia vọng tộc khiến cô thấy nhớ những lúc ngồi cạnh bố mẹ ăn những bữa cơm ấm áp, giản dị.

Chắc bởi lạ chỗ, Kim Doyeon không ngủ được, đi loanh quanh trong vườn hoa. Vườn hoa nhà họ Trình rộng bằng một căn nhà lớn, trồng đủ các loại hoa mà ông chủ Trình sai người mua về từ bắc chí nam, có cả những giống hoa ngoại. Kim Doyeon tiến đến bên một chậu hoa hồng, lá hoa tuy còn xanh mướt nhưng chẳng có lấy bông hoa nào nở tươi, màu đỏ của những cánh hoa rũ rượi, héo úa.

Khúc nhạc ban chiều văng vẳng bên tai cô, tiếng đàn tì bả ão não ngân nga, hòa trong giọng hát dịu dàng của ai đó. Kim Doyeon tiến lên vài bước, thấy người con gái mặc quần áo lụa Trung Hoa, ngồi bên chiếc bàn cạnh hồ cá. Chắc nghe thấy tiếng bước chân, nàng dừng khúc đàn, quay đầu nhìn cô gái ngoại quốc có vóc người cao gầy, bối rối nhoẻn miệng cười.

Kim Doyeon cúi chào, lúng túng dùng vốn tiếng Quảng học từ Trình Tiêu, lắp bắp chào hỏi.

- Tôi nghe thấy tiếng đàn, rất hay. Khuya như vậy, sao bà Trình còn chưa ngủ?

Những ngón tay nàng bấu chặt thân cây tì bà, mặt ngoảnh sang hướng khác.

- Tôi họ Chu, không phải họ Trình.

- Cô Chu.

Kim Doyeon có hơi xanh mặt, gió đêm lùa lạnh ngắt hai mang tai.

Khúc tì bà tiếp tục ngân dưới ánh trăng mập mờ, nhưng tiếng hát đã thôi không còn nữa.

Sáng sớm, Kim Doyeon theo Trình Tiêu ra cảng, tìm mua vé tàu, nhưng được biết sắp có bão ngoài khơi, tàu thuyền tạm thời ngừng nhổ neo trong một tuần. Cô đánh điện về nhà, chỉ còn biết mong bức điện chóng đến tay bố mẹ.

Ở nhà họ Trình cũng không có mấy việc để làm, Trình Tiêu lại bắt đầu ra hiệu tiếp quản công việc của gia đình. Trong cả căn nhà rộng lớn, chẳng có ai để nói chuyện cùng, cách giải trí duy nhất của Kim Doyeon chỉ còn là những lúc núp sau chậu hồng nghe cô Chu đánh tì bà.

Khác với ba bà Trình còn lại, Chu Khiết Quỳnh có vẻ không quan tâm đến mọi việc trong nhà, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác nàng không phải vợ thứ năm của ông chủ Trình. Xét tuổi tác, nàng chỉ hơn cô và Trình Tiêu có vài tuổi. Trình Tiêu có kể, một năm trước khi còn đang ở Anh học, đột nhiên nhận được thư của bố, bảo về đón dì năm, mãi vẫn không biết lòi đâu ra dì năm này, từ lúc vào đây chẳng nói năng gì, chẳng nhìn mặt ai, cũng chẳng khóc, chẳng cười, cứ trốn trong vườn ngồi đàn tì bà.

From Shanghai to Seoul || Dokyul - Doyeon x JieqiongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ