Tinh Nhất dẫn mấy người đi tới trước mặt Kỳ Tĩnh.
"Xin hỏi ngươi tìm chúng ta có chuyện gì?", Bạch Đan Phượng bình tĩnh hỏi.
Kỳ Tĩnh ngừng trong chốc lát.
"Chủ thượng?", Tinh Nhất cảm giác trạng thái hiện tại của Kỳ Tĩnh có chút không đúng, thấy thế nào cũng giống như có chút...... Xấu hổ?
Tưởng tượng này mới vừa ngoi đầu lên, Tinh Nhất lập tức đập nó trở về trong đầu mình, khả năng nghe lời đoán ý của mình quả nhiên vẫn là không ra gì nha, chủ thượng sao có thể sẽ có loại tình huống xấu hổ này xuất hiện được chứ.
Kỳ Tĩnh mặt không biểu tình, "...... Các ngươi chính là muốn tiến vào bên trong điện truyền thừa này?"
"Tự nhiên như thế", Ninh Hữu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Kỳ Tĩnh.
Kỳ Tĩnh đối diện ánh mắt nhiệt liệt kia của cậu, cảm xúc không có một tia dao động, dùng ngữ khí thượng vị giả nhất quán nói, "Nơi này không phải là nơi các ngươi nên tới, nhanh rời khỏi đây đi."
"Vì cái gì?", Ninh Hữu ánh mắt lãnh lệ, khí thế không kém chút nào, "Hoặc là, dựa vào cái gì?"
Kỳ Tĩnh nhìn cậu trong chốc lát, nhìn Ninh Hữu giống như là đang nhìn một tên ngốc đang muốn tìm chết, ngữ khí lại bình đạm quá phận, "Không muốn chết thì rời khỏi nơi này."
Ninh Hữu nghiến răng nghiến lợi, tức đến nở nụ cười, "Anh cho anh là ai chớ! Anh quản tiểu gia có đi hay không à, phắn đến chỗ nào mát mẻ đi!"
Nói xong, Ninh Hữu quay đầu bỏ đi.
Kỳ Tĩnh: "......"
Tinh Nhị rút vũ khí của mình ra, đầy mặt sát khí, "Cũng dám bất kính với chủ thượng!"
Tinh Nhất ấn đao hắn vừa rút ra trở về, biểu tình nghiêm túc, "Nghe mệnh lệnh của chủ thượng, chớ hành động thiếu suy nghĩ." Nội tâm hắn: Xem bộ dạng của chủ thượng không giống như là tức giận nhỉ......
"...... Cậu có khỏe không?", Charles nhìn Ninh Hữu hầm hừ, không xác định hỏi.
"Rất khỏe!", Ninh Hữu nghiến răng nghiến lợi.
Charles im tiếng, được rồi, hắn biết, Ninh Hữu hiện tại rất không tốt.
Giống như suy nghĩ trong lòng Charles, hiện tại tâm tình của Ninh Hữu phi thường không tốt, miêu tả chuẩn xác một chút, đó chính là từng trận mưa dầm thiên lôi nổ vang, không biết khi nào thì một đạo tia chớp bổ xuống. Thời điểm vừa mới bắt đầu, cao hứng phấn chấn đụng phải Kỳ Tĩnh, kết quả phát hiện Kỳ Tĩnh căn bản là không quen biết cậu, khi đó trong lòng Ninh Hữu là khiếp sợ cùng thương tâm. Chỉ là hiện tại, thời điểm lại lần nữa gặp mặt, ánh mắt Kỳ Tĩnh nhìn Ninh Hữu vừa xa lạ thậm chí còn mang theo chút coi khinh, làm Ninh Hữu nhịn không được mà hung hăng nghiến răng.
"Nếu không vui thì đạp anh ta đi", Bạch Đan Phượng sâu kín nói.
*Editor: Ủng hộ 4 chi!*Tui rất có máu ngược công*
Ninh Hữu nhìn nàng một cái, Bạch Đan Phượng nói tiếp, "Nếu nam nhân của ta mất đi ký ức với ta, lại còn dùng loại thái độ này đối với ta, ta khẳng định sẽ trước tiên đi lên đánh hắn cho răng rớt đầy đất, sau đó lại giúp hắn khôi phục ký ức. Chờ sau khi hắn khôi phục ký ức rồi lại đánh một trận nữa, sau đó trực tiếp đạp."
BẠN ĐANG ĐỌC
THIẾU NIÊN TU CHÂN XUYÊN QUA CƠ GIÁP
General FictionTác giả: Doãn Nhất Phương Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, HE, Khoa học viễn tưởng, Tu chân, Xuyên việt, Trọng sinh, Tinh tế, Cơ giáp, Cường cường,1×1. Editor : Tiểu Thiên Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng edit : Hoàn ♥Bộ này dịch chưa được sự cho ph...
Chương 108
Bắt đầu từ đầu