Trường đại học T cứ ba năm một lần tổ chức thi đấu, quán quân sẽ nhận được số tiền thưởng là một trăm ngàn Đài tệ, đối với những người có hoàn cảnh gia đình bình thường mà nói thì đây là một khoản tiền xa xỉ. Vì thế, Lưu Lâm dốc hết tâm huyết chuẩn bị ba tháng trời, nhưng cuối cùng vẫn kém 0,5 điểm, đành chấp nhận đứng thứ hai, anh ta thầm oán hận ông trời bất công. Bị nỗi căm phẫn che mắt, Lưu Lâm không thể khách quan phân tích được khuyết điểm của mình, càng không thể nhìn ra sự xuất sắc của đối thủ, anh ta cho rằng nhà họ Cố đã cậy thế mà tác động vào kết quả cuộc thi. Cơn kích động qua đi, Lưu Lâm tìm đến thầy cô và các thành viên trong tổ trọng tài cãi lý, nhưng lại bị phản bác đến á khẩu.
“Tố chất tâm lý của một người quyết định tới sự thành bại trong cuộc đời anh ta. Em có cách hành xử ấu trĩ như thế, vốn đã chứng tỏ em không thể làm được chuyện gì to tát.”
Lưu Lâm nén nỗi uất hận đang chực bùng nổ, ánh mắt quét về phía Cố Tây Lương vừa đến lĩnh thưởng, Hà Diệc Thư đang bám lấy cánh tay anh, nói cười tíu tít.
Trai tài gái sắc?
“Tao muốn xem xem rốt cuộc thì người con gái của Cố Tây Lương mày có mùi vị như thế nào!”
Ngày ấy, số kiếp đã định sẵn là ngày mà cả đời này Hà Diệc Thư không thể nào quên. Cảm thấy trong người không khỏe, cô lén lút một mình đến bệnh viện khám, không nói với Cố Tây Lương vì sợ anh lo lắng. Sau đó, cô cầm theo tờ kết quả, lững thững đi về như người mất hồn, giữa đường lại bị một kẻ đột ngột bịt miệng lôi vào con hẻm nhỏ…
Cố Tây Lương đột nhiên nắm lấy tay Hà Diệc Thư, ngăn cô tiếp tục kể.
Trời vẫn mưa rả rích. Cơ thể Hà Diệc Thư run rẩy mỗi lúc một nhiều, cô nỗ lực miêu tả lại cảnh tượng ngày ấy, cho dù vẫn còn xấu hổ, vẫn còn khó khăn mở miệng.
“Sau đó, em bỏ chạy trong bộ quầ áo đã tơi tả, vô tình gặp được anh Cố Nhậm. Em không dám tiết lộ chuyện này với anh, sợ anh biết sẽ đau lòng, sẽ phát điên lên. Vì thế, em tình nguyện nuốt vào trong lòng. Em làm sao có thể tha thứ cho việc bản thân không còn toàn vẹn, không còn sạch sẽ để tiếp tục ở lại bên cạnh anh?”
Cố Tây Lương siết chặt tay Hà Diệc Thư, gian nan mở miệng: “Nếu em đủ tin tưởng anh, nếu em hiểu rõ tình cảm của anh đối với em, em sẽ biết anh tuyệt đối không chú ý tới chuyện này”.
Nghe vậy, trong lòng Hà Diệc Thư chấn động. Dường như không còn đếm xỉa đến điều gì, cô quay người vòng hai tay ôm lấy cổ anh, ôm lấy giọng nói run rẩy của anh.
“Vậy hiện tại thì sao? Chúng ta còn có thể không? Nếu không gặp lại anh, em sẽ cảm thấy cái chết không hề đáng sợ, nhưng Tây Lương, hiện giờ em không còn dũng khí để làm phẫu thuật nữa, em rất sợ, sợ đột nhiên chết đi! Anh không ở bên cạnh em, em sợ tất cả mọi thứ!”
Vòng tay của Hà Diệc Thư không quá chặt. Không như Nguyễn Ân, mặc kệ anh có muốn hay không, một khi Nguyễn Ân đã ôm thì sống chết chẳng chịu buông. Thế nhưng, lúc này Cố Tây Lương lại càng cảm thấy không dễ gì mà đẩy Hà Diệc Thư ra. Anh không nỡ. Cô vô tội, tất cả những đau đớn mà cô gặp phải đều do anh mà ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIÁ LẠI CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ EM
General FictionTác giả: Lâm Phỉ Nhiên Nguồn:Diễn Đàn Lê Quý Đôn Số Chương:29 Hạnh phúc khi bạn yêu một người, dù người đó có ra đi nhưng hình ảnh người đó vẫn in sâu trong trí nhớ. Truyện Giá Lại Có Một Người Như Em của tác giả Lâm Phỉ Nhiên là một câu chuyện tìn...
Chương 12
Bắt đầu từ đầu