Nó nhìn sững, gương mặt tươi cười ấy sao mà giống đến thế..Nó vội quay lên...Không được khóc, nhất quyết không được khóc...mày khóc xấu lắm Thu ơi...

----------------------

Nghỉ tiết, nó ra khuôn viên trường.

Oops!Một lon Twister mát lạnh áp vào má nó. Là Chung.

- Thu uống đi.

- Uhm, thanks ná...

Chung là cậu bạn cùng lớp. Theo đuổi nó từ khi nó vẫn còn có Nam bên cạnh...Nam đi, Chung vẫn ở đó, quan tâm nó, chờ đợi...

- Uhm, Thu đang buồn và khõ xử lắm phải không?

-............

- Nếu muốn khóc Thu cứ khóc một lần cho đã đi, Chung giữ kín cho..

-............

- Xin lỗi, có phải Chung nhiều chuyện....

- Không sao đâu, cảm ơn Chung nhá. Nhưng Thu ko khóc đâu. Thu kiên cường lắm. với lại Thu khóc trông xí lắm. Nam không thích thế...

Đã 2 năm rồi nó không nhắc đến Nam trước mặt ai, vậy mà hôm nay lại buột miệng " Nam không thích thế"....

- Thu vẫn nhớ Nam nhiều thế sao?

Nó nhìn Chung, khẽ gật đầu. Nó không muốn làm Chung buồn, nhưng cũng không thể nói dối...Sự thật là suốt 2 năm nay, nó lao đầu vào học để quên đi cảm giác trống trải khi không còn Nam bên cạnh.Ngay cả trong mơ, nó cũng chỉ mơ thấy Nam...Nam ơi...

- Chuông rồi kìa. Vào lớp thôi. Tưởng được nghỉ hết các tiết sao cô nương??

- Uhm.......Nhà nó

- Đi nào!!!

- Đi đâu??- Nó hỏi

- Lên Lò Đúc với vợ. Lên ăn sữa chua ông già.

- Chồng không sao đâu.

- Này này, vợ bảo j làm nấy nhá không hỏi nhiều. Mà thôi hôm nay ăn sữa chua không hợp. Ra Phạm Ngọc Thạch ăn chân gà nướng.

- Chồng không sao thật mà...

- Ơ hay, có ai bảo chồng bị sao đâu. Đi ngay, cấm cãi.

Nó đành nghe Hiền thôi. Dù sao ở nhà cũng chẳng có gì làm, bài thì nó đã làm xong từ tuần trước. Nó biết Hiền muốn kéo nó ra khỏi nhà cho nó khuây khỏa...Cảm ơn nha vợ iu...

--------------------------

Phạm Ngọc Thạch.

Hiền đưa mắt nhìn khắp quán "Mỹ Miều", còn mỗi một bàn ở góc trong cùng chỉ có một người ngồi, trông quen quá( " thôi rồi"- Hiền khẽ rên lên), là Phan Anh. Quay sang, Hiền giục nó:

- Đi thôi chồng. Ở đây hết chỗ rồi. Vợ còn biết một chỗ nữa...

Hiền chưa kịp nói hết câu thì nó nghe tiếng gọi:

- A! Thu! Hiền! Vào đây ngồi chung cho dzui, vẫn còn chỗ nè.

Hiền kéo tay định lôi nó đi nhưng nó giữ lại

- Ngồi chung cũng không sao mà, lịch sự tí vợ ui...

- Chồng không sao thật chứ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

my loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ