Chương 3 : Một mình - mùa hè thiếu em.

Bắt đầu từ đầu
                                    

_ BÙI TIẾN DŨNG !!
Một giọng nói quen thuộc vang lên, lẽ nào..

_ Anh Nam ?
Tiến Dũng thất vọng sau khi quay đầu lại.

Từ đằng xa ngay cổng sân bóng, một thanh niên cỡ 20 tuổi, dáng vẽ cao to, ưa nhìn đang chậm rãi tiến lại gần cậu.

_ Mày làm gì mà ngồi đây suốt thế ? Tao đi mua đồ được 10 vòng rồi vẫn thấy mày ở đây..

_ Em..

_ Không.. là " thằng"...

Anh Nam đứng hình một phát rồi lại phụt cười.

_ Thôi buồn chi nữa, theo anh, anh dẫn mày đi giải sầu !!

Bùi Tiến Dũng bị anh Nam vội vàng kéo tay đi. Cậu ngơ ngác vớ lấy cặp và bóng. Rồi cũng thế ngơ ngác đi theo anh Nam.
--------------

_ 1,2,3 DZOOOOOOO !!!!!
Tiếng la to, tiếng cụng ly cụng chén vang cả bầu trời đen kịt. Màn đêm buông xuống xen lẫn ánh đèn mờ mờ ảo ảo của quán nhậu, khiến cho không khí bị khuếch động vô cùng.

_ Anh ơi, em không biết uống..
Bùi Tiến Dũng ngớ người, mặt lấm la lấm lét nhìn anh Nam.

_ Sao mày cứ ngồi yên quài thế? Nào nào, tay đâu ? Chân đâu ? Cầm cái ly rượu uống cái coi. Ngồi mòn đít ở sân bóng rồi, giờ chuyển địa điểm sang quán nhậu hả ?

_ Anh ơi, em không biết uống thật..

_ Cầm lấy, mày 17 tuổi đầu rồi, nhỏ nhoi gì ? Uống thử một tí không chết ai đâu mà sợ..

Bùi Tiến Dũng nhìn anh Nam rồi lại nhìn ly rượu. Tay cậu rung rung nhận lấy, rồi từ từ đưa rượu lên môi. " Nhấp thôi nhé ?" Bùi Tiến Dũng nghĩ thầm. " Ừ nhấp thôi..".

* Ực*

Đắng nghét, rượt đắng nghét. Không ngon gì cả. Mà nói nhấp một tí thôi, cậu lại uống hết một li rồi. Mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng, đầu ngà ngà quay. Tửu Lượng của Tiến Dũng kém thật.

_ Anh ơi em không uống nữa đâu, em say rồi..

_ Chú em nói thiệt ?

_Vâng, thiệt...

_ Thế chú em không muốn uống say để quên đi nỗi buồn, quên đi "thằng" nhóc kia ư ?

À, đúng, Tiến Dũng sực người. Đúng là dù chỉ mới uống một li thôi, cậu đã quên béng Hà Đức Chinh mất rồi. Vậy thì tại sao không uống tiếp? Cậu phải uống thôi, dù nói là điên cậu cũng phải uống. Cậu muốn lấy lại tinh thần của mình, cậu không muốn bản thân cứ bị ám ảnh bởi Hà Đức Chinh.

_ Được !

Một ly, hai ly, ba ly... Tiến Dũng cứ nâng ly rượu đầy lên, chốc một cái, cậu lại hạ xuống. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại. Cho đến khi Tiến Dũng say mềm, cậu không biết Trời trăng mây đất gì nữa.

_ Sao mày lại khóc ?

_ h..ả em đa..ng khó..c h.ả ?

_ Ờ, mày lại khóc nữa rồi đấy.

Tay áo của Tiến Dũng ướt đẫm nướt mắt, không ngờ quên được hình ảnh người kia chỉ là tác dụng ban đầu. Còn lúc sau, hình ảnh của người ấy cứ hiện về hiện về không ngớt.

_ Anh..

_ Hả mạy ?

_ Nếu tình cảm của em đối với người ta, không phải tình anh em cũng không phải tình cảm thông thường. Có lúc khi nhớ tới người đó, em lại buồn, lại thương, lại xót, lại cảm thấy hối lỗi vì bản thân nợ cậu ấy quá nhiều. Thì thứ tình cảm như vậy, gọi là gì hở anh ?

_ Là tình yêu ..

Tiến Dũng lắc đầu, nhếch cười một tí. Cậu vẫn không tin được điều này. Tình cảm của cậu đối với Đức Chinh không phải thế.

Rồi cứ thế mà...

Bùi Tiến Dũng trong cơn say vẫn tiếp tục nhắc về Hà Đức Chinh, về tình cảm của mình. Bùi Tiến Dũng ngốc nghếch, đang tự làm khổ bản thân, tự thể hiện ra cho thiên hạ thấy mình yếu đuối, luỵ tình.

Cậu say....
Cậu quên Trời trăng mây đất....
Nhưng không quên - Hà Đức Chinh..

Chuyện Của SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ