C.1: Tomoko Odagiri

Bắt đầu từ đầu
                                    

     Đó là chưa kể ngay sau đấy liền có vài vị nữ tính nhân viên bao gồm đại tỷ, bác gái gấp không chờ nổi tới tìm cô, một đống lời lẽ trào phúng, nói bóng nói gió. Rốt cục, tuy rằng toàn bộ đều bị cô đuổi trở về, nhưng trong đấy lại có một cái bạch liên hoa, sức chiến đấu không đến nỗi quá tệ đâu. Nghĩ tới đây, Tomoko trái lại lặng yên nhếch lên môi đỏ, vui vẻ nở nụ cười.

    Cô có lẽ cũng không biết bản thân lúc này trông y hệt một con hồ ly, hai mắt đều sáng ngời hơn vài phần, vì phát hiện sự vật thú vị nào đó mà lộ ra hứng khởi.

     Đáy mắt lập lòe một tia gian trá, tuy chỉ một thoáng liền biến mất trở về dáng vẻ dịu dàng, điềm tĩnh. Quả thật quá khiến người khác khó mà nắm bắt, biến sắc mặt so với lật sách còn nhanh.

     Cũng không lâu lắm, thang máy dừng ở lầu một, Tomoko nhanh hơn bước chân để ra về, thời gian này đã muộn hơn so với những gì cô dự tính.

      Đứng ở cửa của công ty, nhìn người đến người đi trên mỗi con đường, góc phố lộ rõ sự xa hoa, điệt lệ của Tokyo, Tomoko bỗng cảm thấy có chút ưu sầu. Cô hít một hơi thật sâu, trên người tự giác lây nhiễm một phần nhân tình vị, một phần từng trải mà từ rất lâu cô đã được thể hội.

     Hôm nay, đó là ngày mà cuộc sống của Tomoko chân chính trở nên ổn định, độc lập. Cô thật sự muốn chia sẻ điều này cùng với ai đó.

      Có chút luống cuống tìm kiếm lấy di động trong bao, cô cần phải gọi điện báo cáo thành quả ngày đầu tiên đi làm với người ấy. Đến nay mới thôi, đó là người bạn, cũng là người thân duy nhất của cô, Akashi Yuki.

     Tín hiệu vừa mới hoàn tất truyền đi, đầu dây bên kia liền vang lên một giọng nữ nhanh nhảu nói, không giấu được sự gấp gáp, mừng khấp khởi, còn có một chút tự kỉ đến đáng yêu.

     - Hi, Tomoko. Buổi tối vui vẻ sao!? Có phải vì cậu cực kì nhớ Yuki nên giờ này đã gọi cho mình đó ư? Bởi vì Yuki-chan của cậu là tốt nhất mà... Kakaka. À, xem nào, xem nào, đều đã tới giờ cơm đó nha Tomoko. Để mình đoán coi, có phải cậu định mời mình đi ăn tối không đó, bé cưng?

     Tomoko nâng tay đỡ trán, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy nhiên làm bạn với Yuki, đúng là phải nói rằng một số thời điểm cả hai thực tương tự. Sau này, ở một lúc nào đó khi Tomoko trầm tư suy nghĩ, thì lại đổ cho tính cách này có lẽ do cô bị nhiễm từ Yuki.

     Hiện tại Tomoko hơi điều chỉnh thanh quản, đáp lại bằng giọng ngọt ngấy, khiến Yuki ở một đầu khác không cấm run lẩy bẩy vì phải cố gắng kiềm chế. Không có cách nào, mỗi lần Tomoko như thế, Yuki cả người đều mềm nhũn theo.

    - Hì hì, Yukiii-chan! Vế trước của cậu cứ coi như có thể tạm chấp nhận được đi. Như vậy thì, tình yêu của mình à, Tomoko nhớ cậu quá đi mất! Ngày đầu đi làm liền bị không ít người khi dễ, Tomoko thật sự rất khổ sở, ước gì Yuki chan có ở đây bảo vệ mình nha.

     Không ngoài ý muốn, bên kia sau một lúc ngừng lại điều chỉnh hô hấp, lập tức vang lên tiếng rống to.

    - Gì cơ!? Ai, ai, ai??? Là kẻ nào dám khi dễ cậu. Yuki nhất định làm thịt hắn. Đáng ghét mà, lại có kẻ lớn gan như vậy?

[ĐN Conan] Bí Mật Của TomokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ