Chương 1: xuyên không thành hoàng hậu bị vứt bỏ

Start from the beginning
                                    

Giờ đây, cô rất nhớ cuộc sống hiện đại của mình. Nơi đó có bố mẹ, có bạn trai, còn có cả lão sếp già ngày thường hay áp bức cô... Tuy rằng cuộc sống của Tiểu Tiểu không có gì đặc biệt. Bố mẹ cô thường ngày khá lãnh đạm, cô đôi lúc hay cãi nhau với người yêu, lão sếp thì suốt ngày trù ập, áp bức... Thế nhưng tại sao bây giờ cô lại thấy nhớ họ, tự nhiên cảm thấy bọn họ đều rất tốt, rất tốt...

Quả nhiên, đến khi mất đi rồi, người ta mới biết quý trọng thứ mình đang có.

Tiểu Tiểu ôm lấy hai đầu gối, vùi mặt vào âm thầm khóc. Cũng không biết đã khóc bao lâu, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Nếu như không thể thay đổi, được chuyện xuyên không này, vậy thì nàng phải chấp nhận thôi... Không thể thay đổi hoàn cảnh, vậy chỉ có thể thay đổi chính mình để thích ứng với hoàn cảnh đó.

Tiểu Tiểu bắt đầu bình tĩnh đứng lên. Nhìn cảnh vật xung quanh nơi này, xem ra đây là thời kì cổ đại, nhưng nhìn không ra là triều đại nào. Tiểu Tiểu vốn dĩ không giỏi môn lịch sử, cũng không biết đã xuyên không đến triều đại đang hưng thịnh hay suy tàn.

Nhớ lại các tiểu thuyết xuyên không, các nhân vật chính dù là xuyên đến một triều đại suy tàn đi nữa, không phải cũng rất vui vẻ, hào hứng đó sao? Tiểu Tiểu cớ sao lại không thể vui vẻ, hào hứng mà sống, sau đó tìm cách về nhà.

Tiểu Tiểu quay đầu nhìn chiếc giường chạm khắc hình phượng hoàng, rồi lại nhìn y phục trên người mình. Trên người nàng đang mặc chính là tơ lụa, tơ lụa thượng hạng thêu đủ các loại hình phượng hoàng.

Phượng hoàng. PHƯỢNG HOÀNG!!!!

Cái này... Cho dù là người không giỏi môn lịch sử đi chăng nữa, thì nàng cũng có thể chắc chắn rằng thận phận xuyên không này của nàng, nhất định là hoàng hậu. Trong thiên hạ, ngoại trừ hoàng hậu ra thì còn ai dám dùng hình phượng hoàng nữa chứ? Hơn nữa lại dùng quang minh chính đại như thế này, đâu đâu cũng là hình phượng hoàng.

Thế nhưng có một chút kì quái, ở đây rõ ràng là tẩm cung của hoàng hậu. Vì sao lại có cảm giác lạnh lẽo như thế này?

Cung điện, nơi biểu trưng cho uy quyền của hoàng hậu, đáng lẽ phải vô cùng tráng lệ, hoa mỹ. Nhưng cung điện này lại đem đến cho Tiểu Tiểu cảm giác như một toà nhà của những đại gia thường thường bậc trung mà thôi, hơn nữa..

Tiểu Tiểu còn đang mải ngẫm nghĩ về kiến trúc cung điện thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ:

- Hoàng hậu nương nương, người đã tỉnh chưa ạ?

Nàng hít sâu một hơi, giấu đi sắc mặt trầm tư, lấy lại dáng vẻ đĩnh đạc hướng ra của nhè nhẹ nói:

- Vào đi.

Cửa mở ra, hai cung nữ tiến vào, trên tay bê dụng cụ rửa mặt, dáng đi phiêu phiêu, nhẹ nhàng. Khi họ đến gần, Tiểu Tiểu mới nhìn rõ dung mạo hai người, trong lòng không khỏi cảm thán:"thật xinh đẹp!"Tiểu Tiểu từ trước đến giờ chưa từng gặp nữ nhân nào thanh tú như vậy. Hai nàng có lẽ chỉ khoảng 15, 16 tuổi, mi thanh mục tú, mắt ngọc mày ngài, nhãn thần trong veo như nước hồ mùa thu. Với dáng vẻ của các nàng, nếu như ở thời hiện đại thì nhất định sẽ được nổi tiếng thành ngôi sao thần tượng.

          

Trong hoàng cung, mỹ nữ đúng là nhiều như sao trên trời, Tiểu Tiểu dù là nhắm mắt tóm bừa lấy một người, mở mắt ra xem, nhất định cũng là một mỹ nhân. Nghĩ đến đây, nàng lại thầm khen ngợi các mỹ nhân trong cung đình.

Hai cung nữ tiến đến trước mặt nàng, quỳ xuống thỉnh an:

- Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.

Tiểu Tiểu nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Nói cảm tạ thì có vẻ không đúng, nàng là hoàng hậu sao có thể nói cảm tạ với cung nữ được. Nói miễn lễ thì hơi trang trọng, hay là nói bình thân? Hình như cũng không ổn... Câu đó chỉ có hoàng đế mới dùng thôi...

Tiểu Tiểu còn đang lúng túng chưa biết nên phản ứng ra sao thì hai cung nữ đã đứng lên, xem ra phản ứng thích hợp nhất là không nên nói gì cả.

Một trong hai cung nữ cầm khăn định lau mặt cho hoàng hậu, Tiểu Tiểu bị bất ngờ,  giật lùi lại phía sau vài bước. Nàng không quen để người khác lau mặt cho mình.

Hành động của Tiểu Tiểu làm cho cung nữ kia ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Tiểu Tiểu.

Cung nữ còn lại lên tiếng trấn an:

- Nương nương, người chịu khó rửa mặt, chải đầu đi. Cho dù bệ hạ không sủng ái người, thì người cũng nên yêu quý bản thân mình một chút. Nương nương còn trẻ, sau này vẫn còn rất nhiều thời gian mà, bệ hạ nhất định sẽ chú ý tới nương nương. Hơn nữa, cho dù thục phi kia được sủng ái, thì cũng chỉ là một phi tần, làm sao so sánh được với nương nương. Nương nương là người đứng đầu hậu cung, là mẫu nhi thiên hạ, lại có Đoan Mộc gia làm chỗ dựa vững chắc, bệ hạ không thể nào phế bỏ được người đâu. Vị trí hoàng hậu này chỉ có thể thuộc về một mình nương nương mà thôi.

Ngừng một chút, cung nữ kia lại nói tiếp:

- Nương nương không nên cứ nhốt mình trong phòng như vậy, rửa mặt chải đầu xong, người hãy thay một bộ y phục thật đẹp rồi ra ngự hoa viên đi dạo đi, không chừng còn có thể gặp được hoàng thượng đó.

Cung nữ cầm khăn mặt thấy Tiểu Tiểu chỉ im lặng lắng nghe, cũng mở miệng nói:

- Đúng rồi đó nương nương, vẫn còn nhiều cơ hội mà. Mới đây Tố Vân đi ngang qua Hà Hương đình nhìn thấy hoa sen nở rộ, từng đoá từng đoá hồng nhạt, chen nhau đua nở đẹp vô cùng. Người mau rửa mặt ăn sáng rồi đi thưởng hoa. Nô tì nghe nói bệ hạ cũng rất thích hoa sen, nói không chừng nương nương còn có thể lọt vào mắt bệ hạ đó.

Hai cung nữ liếc nhìn nhau, cùng mỉm cười dịu dàng nói:

- Nương nương, để nô tì rửa mặt cho người nha.

Tiểu Tiểu không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Hai cung nữ thấy thế liền vui vẻ bắt đầu công việc. Tiểu Tiểu ngồi xuống trước bàn trang điểm, để mặc các nàng loay hoay rửa mặt chải đầu cho mình, trong đầu lặng lẽ suy ngẫm về những thông tin vừa nghe được.

Xem ra, thân phận xuyên không lần này của nàng đúng là hoàng hậu rồi, là một hoàng hậu thất sủng. Người được sủng ái bây giờ là thục phi, nàng vì ghen tức với thục phi kia mà nhốt mình trong phòng mấy ngày liền.

Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn... Where stories live. Discover now