Đến năm lớp 8...
Thôi, cái này kể sau đi! Nếu còn tiếp tục hồi tưởng thêm điều gì nữa, e là con tim non nớt của bé Hạ sẽ không sao chịu đựng nổi mà gục ngã mất.
82.
Trường Giang xuất hiện trên thang cuốn với dáng vẻ vội vã. Hắn thậm chí còn không đợi nổi bậc thang dưới chân tự động đưa mình đi mà trực tiếp chạy lên. Quái thật! Hắn mới chỉ mải mê xem xét mấy cái điện thoại mà nhân viên đưa ra có vài phút thôi, ngoảnh đi ngoảnh lại, đã không thấy An Hạ đâu rồi. Không thể có chuyện cô bỏ đi mà hắn lại không hay biết chút gì được. Mà, tại sao lại phải bỏ đi cơ chứ? Chẳng nhẽ cô thực sự cần cái "đồ gì đó của con gái" kia gấp đến mức, một chút cũng không chờ được hay sao?
Hay là bị lạc? Hay bị ai dụ đi đâu mất rồi?
Rốt cuộc, Trường Giang cũng chẳng còn chút tâm trạng nào để mua bán nữa. Hắn đành muối mặt mượn nhờ điện thoại của cô bán hàng để gọi cho An Hạ. Đến ba lần vẫn không thấy nhấc máy. Lần thứ tư thì là giọng của một phụ nữ trung tuổi:
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
Trường Giang phút chốc như bị hất cả một chậu than đen vào mặt. May mà hắn vẫn còn nhận thức được món đồ đang cầm trên tay không phải của mình. Bằng không, số phận của nó đã chẳng khác gì quả cam trong tay Trần Quốc Toản khi xưa.
Giờ thì còn mua bán gì được nữa! Trường Giang ôm đầy một bụng lo lắng, lập tức rời khỏi quầy hàng. Con nhỏ đã mười sáu tuổi rồi, chắc cũng không đến nỗi khờ dại như mười năm trước nhỉ... Mà sao mình lại sơ ý thế cơ chứ! Khi không lại để nó ở đằng sau! Trường Giang vừa tìm loạn khắp xó xỉnh trong sảnh, rồi chạy ra cổng vào, đến cả khu vệ sinh nữ hắn cũng phải dày mặt mà lượn qua lượn lại. Con nhỏ này! Hắn thề. Chỉ cần tìm thấy nó, hắn sẽ lập tức xích cổ lại cho đến tận lúc về trường, theo đúng nghĩa đen cho mà xem!
Nhưng người tính lại chẳng bằng trời tính. Khi hắn mới hồng hộc chạy lên tầng trên đã đập ngay vào mắt là một cảnh tượng vô cùng lãng mạn. Nguyên nhân làm hắn tất tả chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm nãy giờ đang kiễng chân ghé đầu thì thầm với một gã trai mặc áo hoddie màu xám không lấy gì làm xa lạ. Hai đứa đi sát cạnh nhau, khúc kha khúc khích ra vẻ tâm đầu ý hợp lắm! Dường như không phải chỉ vừa mới tình cờ gặp gỡ, mà như thể đã hẹn trước từ lâu rồi.
Thế nhưng, điều quan trọng hơn là ở chỗ khác. Khi ánh mắt của con nhóc chạm phải hắn, nó lập tức cứng đơ, bày ngay ra bản mặt ăn vụng bị bắt quả tang tại trận rất dễ ghét. Đã thế, khi hắn từ từ tiến lại gần, con nhỏ lại hồn nhiên đổ thêm dầu vào lửa bằng điệu bộ rụt rè như dâu vừa về nhà mới, nép ngay sau lưng thằng con trai kia.
83.
Người xưa có câu: "Đi qua gốc mận chớ sửa mũ, đi qua ruộng dưa chớ sửa giày". Ý nói dù bạn có trong sạch thật sự đi chăng nữa, cũng phải chú ý đừng nên tự đặt mình vào hoàn cảnh tình ngay lý gian.
Vấn đề ở đây là bạn Hạ lúc này lại không hề "trong sạch thật sự". Nên để che giấu "bí mật đen tối" kia lại vô tình khua khoắng loạn xạ trong vườn mận, thậm chí ngồi thụp xuống đào bới khắp ruộng dưa. Đào cái gì ư? Còn có thể là gì nữa, ngoài hố chôn mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT [Huyền Nhâm]
Teen FictionTên truyện: CHỈ ĐỎ KHÓ ĐỨT Tác giả: Huyền Nhâm Thể loại: Teenfic giải trí, bịa đặt Cảnh báo: Truyện rất nhảm. Nam bị điên, nữ bị ngu. Người già và thanh niên nghiêm túc đề nghị đừng đọc! GIỚI THIỆU TRUYỆN: Kể về cuộc sống thường ngày của hai cô cậ...
Chương 21: Tớ rất cưng cậu mà... Sao phải sợ?
Bắt đầu từ đầu